Kinh thiện sinh – phần 1

Nam mô Đạo tràng giáo chủ Bản Sư Thích ca mâu ni Phật.
Nam mô A Di đà Phật.

Kính lạy tăng người tài trí cả thay Thế Tôn truyền bá đạo màu từ bi hóa độ vô cầu làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sinh. Kính lạy Thầy giờ này toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con đã trang nghiêm, thanh tịnh thành kính cung thỉnh Thầy từ bi hoan hỉ ban bố cho hàng Phật tử chúng con những lời pháp nhũ vàng ngọc để chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật của mình được thành tựu viên mãn. Nam mô hoan hỷ tạng Bồ tát ma ha tát tác đại chứng minh.

Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.

Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến các quý vị một bản kinh mà Đức Phật dạy cho Phật tử tại gia. Làm thế nào để có được hạnh phúc của gia đình? Nó dựa trên cái nguyên tắc là lễ bái sáu phương. Thường thì chúng ta vẫn đi lễ bái hoặc ở nhà là vẫn hằng ngày thắp hương lễ bái, lễ bái trời đất, lễ bái thiên địa, lễ bái khắp tất cả mọi nơi. Nhưng chúng ta không hiểu là cái việc chúng ta lễ bái là lễ cái gì và lễ như thế nào. Thế thì xuất phát của cái bản kinh này nó cũng giống như vậy, kinh này gọi là Kinh Thiện Sinh, hay cũng còn có gọi tên nữa là Kinh Phật Thuyết Thi Ca La Việt, Lễ lục phương kinh. Thi Ca La Việt là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là Thiện Sinh, đó là các cái thiện pháp do đó mà phát sinh. Bấy giờ Đức Phật ở thành La Duyệt Kỳ trên núi Kỳ Xà Quật cùng với các đại chúng tỳ khiêu. Một hôm thì Đức Thế Tôn đi vào trong thành La Duyệt để khất thực thấy có một chàng trai là con của ông Trưởng Giả, vào buổi sáng sớm đi ra khỏi thành đến một khu công viên, sau khi tắm rửa sạch sẽ. Chàng trai đó bắt đầu đứng giữa công viên, hướng mặt lên trên trời lễ bái, hướng ra cả bốn phương lễ bái, rồi cuối cùng là hướng xuống phương dưới để lễ bái, lễ khắp cả sáu phương như vậy Đông, Tây, Nam, Bắc, trên và dưới. Lúc bấy giờ Đức Phật quan sát thấy chàng trai trẻ này lễ bái rất là trí thành, nhưng mà là lễ giữa trời, giữa hư không thế rồi quay mặt đến tất cả các phương để lễ cứ lần lượt lễ kính như vậy. Đức Phật thấy như vậy và hỏi rằng: Này chàng trai cậu đang lễ cái gì vậy? Chàng trai đó có thưa với Đức Thế Tôn là: Bạch Thế Tôn con vâng theo cái lời của cha con dặn, trước khi cha con mất có nói rằng là đây là truyền thống của gia đình, khi cha con còn cha con sáng nào cũng lễ như thế và trước lúc mất cha con có dặn con là người kế thừa gia đình thì cũng sáng nào cũng phải duy trì lễ như vậy, cứ dập đầu lễ lạy sáu phương và cha con có nói là lễ như thế thì khiến cho gia đình được yên ổn con cũng chỉ biết tuân theo mà không biết là lấy cái gì mà không biết là lễ thế nào cho đúng. Cha bảo thế thì cũng là làm thôi chứ phải không thế? Đức Phật bảo là: Này con trai của Trưởng Giả, quả thật trong pháp của bậc hiền thánh thì có cái phương pháp lễ sáu phương này, nhưng không phải đơn thuần là chỉ lễ như cậu mà thành tựu được công đức mà cũng không phải lễ như thế mà khiến cho gia đình yên ổn được. Khi Đức Thế Tôn nói như vậy thì chàng trai liền bảo: Bạch Đức Thế Tôn vậy lễ thế nào là đúng và lễ thế nào thì gia đình mới được yên ổn? Lễ thế nào thì gia đình mới được hạnh phúc? Đức Phật có bảo mới Thiện Sinh là con trai của Trưởng Giả: Này, nếu mà người nào muốn lễ bái bốn phương để mà cầu nguyện cho gia đình được bình an mọi người lớn bé được hạnh phúc và gia đình được phát triển thịnh vượng ấy thì trước hết phải tránh bốn kết nghiệp và không làm theo bốn việc bất thiện, khiến cho tài sản không bị suy hao thì mới có thể dẫn đến an vui, hạnh phúc được. Đức Thế Tôn nói như vậy tức là phải tránh được bốn cái kết nghiệp trong bốn cái trường hợp làm ác và Đức Thế Tôn giảng giải: Này Thiện Sinh nếu Trưởng Giả hay con trai của Trưởng Giả nào mà tránh được bốn việc ác tức là kính lễ sáu phường thì đời này được tốt đẹp, đời sau cũng được quả báo tốt đẹp không những tốt đẹp trong hiện tại mà nó còn có tốt đẹp trong tương lai. Đời này có được căn cơ và đời sau có được căn cơ chúng ta nói là cái căn cơ là gì? Ông bảo gia đình ấy căn cơ lắm phải không? Căn cơ là có nền tảng, có sự căn bản, tức là của cải có, có bát ăn bát để phải không nề nếp trên dưới thì gọi là gia đình ấy. Căn cơ căn cơ cho Đức Phật nói là đời này có căn cơ đời sau cũng có căn cơ phải không? Và hiện tại thì được mọi người người ta khen ngợi và tương lai thì được cái quả báo tốt đẹp xinh lên cõi trời. Vậy thì bốn cái kết nghiệp ấy là bốn cái gì? Đó là bốn cái kết nghiệp mà Đức Phật thường dậy chúng ta rồi đó là sát sinh, đó là trộm cắp, đó là dâm dục, đó là vọng ngữ chúng ta muốn lễ bốn phương ấy thì phải trừ bốn cái kết nghiệp này, muốn lễ sáu phương phải trừ bốn cái kết nghiệp này. Bởi vì tất cả những các cái kết nghiệp này nó dẫn đến gì? Cái đạo đức của chúng ta suy kém, nó dẫn đến cái hành nghiệp của chúng ta gọi là tạo ác tạo nghiệp mà đã tạo ác tạo nghiệp thì nhất định sẽ dẫn đến quả báo xấu. Trước hết nói đến cái sát sinh đã Đức Phật dậy rồi phàm tất cả chúng sinh đều có sinh mạng mà đã có sinh mạng thì đều ham sống sợ chết.

Vậy chúng ta tước đoạt cái mạng sống của chúng để mà cúng tế thần linh để mà cúng thế ông bà tổ tiên, để mà cầu phúc cho mình thì cái đó không bao giờ có được cho nên người đời xưa nay cũng thế, làm lễ Quỷ Thần là cứ phải giết gà mổ lợn, thế rồi cúng giỗ ông bà tổ tiên cũng vậy, chúng ta trong Kinh Dược Sư nói rồi giết hại chúng sinh cúng tế Quỷ Thần mà mong cho Thần ban, cho hạnh phúc thì đó là điều không thể. Chúng ta cứ nghĩ rằng là Quỷ Thần, là cũng cũng ăn cá ăn thịt như chúng ta, cho nên là chúng ta mới giết vật để để hiến tế Quỷ Thần, nhưng thực ra thì Quỷ Thần người ta không ăn những thứ đó chúng ta giết thì để chúng ta ăn thôi, chứ còn cho nên là ngày xưa nói là nếu mà cúng mà Quỷ Thần mà ăn thì chắc chẳng ai dám cúng cả con lợn đâu. Người ta chỉ cúng miếng thôi, vì là Quỷ Thần không ăn cho nên là bao nhiêu chốc nữa họ xuống họ ăn hết có đúng không? Quỷ Thần không có ăn một miếng nào cả, nhưng mà chúng ta cứ đổi lỗi là phải cúng tế Qủy Thần, cho nên phải giết vật mình ăn, nhưng mà mình đổ tội cho Quỷ Thần làm sao mà có phúc được, Quỷ Thần có ăn miếng nào đâu không ăn miếng nào cả.

Phật đã nói rồi hết thảy chúng xinh có Phật tính, nhưng mà chúng ta giết hại chúng sinh để cúng tế Quỷ Thần mong thần cho ban, cho hạnh phúc, chẳng qua là chúng ta đổ lỗi cho Thần mà đã đổi lỗi cho Thần ấy thì làm sao mà Thần phù hộ được, không thể phù hộ cho cái cách đấy được. Thứ hai nữa, sát sinh hại mạng để mong cho mình kéo dài tuổi thọ thì đó là đi trái với quy luật. Cho nên tại sao những người mà cứ làm lễ mừng thọ rồi giết gà, giết vịt này khác, các thứ ăn cỗ xong thế là chết phải không? Lý ra còn sống được vài năm nữa đấy, thế nhưng mà vì đoạn mạng chúng sinh để mong cho cái tuổi thọ của mình tăng thêm là cái điều đi ngược lại quy luật cho nên là không bao giờ có được và chúng ta giết mạng chúng sinh như vậy thì đó là vị Phật trong tương lai. Vì để tránh cái quả báo xấu ác chúng ta đã hại vật sát sinh thì nhất định chúng ta kiếp sau cũng phải làm con vật để cho nó giết lại.

Do đó Đức Phật mới khuyên chúng ta mới ngăn cấm chúng ta là không được giết hại chúng sinh. Bởi vì Đức Phật đã thấu triệt cái nghiệp tính của chúng sinh, đã thấy rõ được cái nhân quả của việc giết hại, cho nên Phật nói là sát sinh hại mạng ấy thì nó có mấy cái thứ quả báo thế này. Một là cái quả báo phải đọa vào tam ác đạo, tức là nếu mà nghiệp ác ấy nặng thì có thể phải đọa vào địa ngục. Nếu chúng ta giết người thì đọa địa ngục, phá thai là đọa địa ngục phải không? Cái đó không tránh được, cho nên pháp luật mà giết người người ta cũng tử hình, người ta cũng phải xử lý nhưng mà hiện nay là pháp luật không có xử cái tội phá thai nhưng mà trong pháp trong nhân quả mà Đức Phật nói phá thai đồng nghĩa với giết người tội ấy là đọa địa ngục.

Cho nên là chúng ta thấy là những cái người mà xưa nay chúng ta cứ quan sát thấy rồi, có những các cái ác nghiệp mà giết người hoặc không công khai hoặc ngấm ngầm mà mọi người không biết và làm người khác bị chết oan thì những gia đình ấy là có, sống thế nào thì sống thì cũng dần dần là lụi bại. Cái này là nhãn tiền mà nhiều khi nó còn cái oan nghiệp, nó còn kết đời này qua đời khác, con cháu phải không? Cũng không bao giờ mở mày mở mặt lên được. Thế các cụ mới mới khuyên chúng ta là: Ai ơi cố ở cho lành, kiếp này chẳng gặp thời giành kiếp sau. Cha mẹ ở hiền thì để phúc cho con, còn cha mẹ mà xấu ác mà làm những việc bất lương, bất thiện thì con cháu chẳng những là bản thân họ, kiếp sau phải gánh nhưng mà con cháu cũng là bị cái ảnh hưởng nghiệp ấy cũng là gánh chịu cho nhiều những nhà ngày xưa các cụ cứ nói này ấy, cái ông ấy ngày xưa là chắc là làm cái chuyện gì đó cho nên là bây giờ con cháu lụi bại mấy đời không không mở mày mở mặt được mà đó là cái nghiệp đấy. Cho nên là cái cái tội nặng nhất là tội giết gì? Giết người dẫn đến đọa địa ngục hoặc là đoạ làm ngã quỷ, tức là ma đói đấy thì chúng ta cứ ở chùa là cứ cúng cháo cúng chúng sinh càng ngày lại chính là cũng trong ma đói này và cái loại thứ ba là làm súc sinh, tức là phải trở lại làm con vật để cho người ta giết lại.

Nếu mà cái người nào mà nghiệp sát sinh mà nhẹ thì dù được làm người đấy thì vẫn mắc phải hai cái thứ quả báo một là nhiều bệnh, hai là chết non. Sở dĩ những cái người mà mà sinh ra đã bệnh tật rồi, một bệnh tật triền miên thế rồi nhiều khi là cứ phải nay mổ mai xẻ mà vẫn không khỏi được là rõ sát nghiệp. Bởi vì kiếp trước anh mổ xẻ chúng sinh kiếp này anh phải bỏ tiền cho người ta mổ, anh mới khỏi được bệnh, không mất tiền để cho người ta mổ là chết.

Cho nên những người mà làm nghề đồ tể, mổ xẻ chúng sinh đấy để lấy tiền đấy thì nó dẫn đến cái nghiệp là nhiều bệnh. Cứ nay mổ mai xẻ, có người mà cả đời đến mổ đến bảy tám lần, cứ nay cắt cái này mai cắt cái khác mà mất tiền cho người ta mổ mới mới khỏi được phải không? Về ngày kiếp trước là anh mổ người ta, anh lấy tiền thì kiếp này anh phải để cho người khác mổ mà anh phải mất tiền, rồi các cái bệnh khác cũng thế thôi. Cho nên Phật nói là gì sát sinh đã mang đến cái nghiệp ấy là nhiều bệnh, nhiều bệnh, mọi cái thứ bệnh tật của chúng ta ở trên đời này đều do ăn uống mà vào, cho nên bệnh tòng khẩu nhập phải không? Ăn uống nó sinh ra bệnh 80% bệnh tật là do ăn uống. Ngày trước, vài chục năm trước các vị ngồi đây đều là những người trải qua những thời kỳ gian khó rồi cả tháng không biết miếng thịt, miếng cá là gì, phải không? Lúc bấy giờ chúng ta thấy sao? Người rất khỏe, dù đói nhưng khỏe ít bệnh đúng không? Quanh năm ngày tháng hầu như không bệnh tật gì cả. Nhưng bây giờ thì sao? Hai mươi năm trở lại gần đây ngày nào ăn thịt đúng không? Tốc độ bệnh tật thế nào tăng lên từng ngày, có những bệnh ngày xưa là chưa từng bao giờ xuất hiện nhưng bây giờ xuất hiện phải không? Và chúng ta thì bây giờ là nhiều người bệnh tật trông thì thế thôi nhưng mà sống chung với thuốc quanh năm ngày tháng cũng rời ra thuốc được. Nếu bệnh tật truyền miên cái đó là do sát sinh, cái đó là do ăn thịt nhiều. Tại sao Đức Phật mới chủ trương là ăn chay, mới chủ trương dạy chúng ta là không sát sinh hại mạng để tôn trọng mạng sống của chúng sinh, nhưng mà cũng chính là bảo vệ thiên nhiên và quan trọng hơn là bảo vệ cái sức khỏe của mình.

Về cái nghiệp thứ hai mà được làm người là Đức Phật gọi là đoản thọ, đoản mạng đấy là chết non, chết bất đắc kỳ tử. Trong Kinh Dược Sư nói đến cửu hoạch tử chín cái trường hợp chết oan, chết uổng chúng ta gọi là chết oan, nhưng mà cái đó là do cái nghiệp sát sinh là cắt đứt mạng sống của chúng ta, cho nên là gặp tai nạn nước lửa rồi rơi xuống vực sâu rồi chết đói, chết khát rồi thú dữ ăn thịt rồi bị pháp luật triều đình xử tử vân vân đấy thì cái đó là đều là tuổi tuổi thọ thì chưa hết nhưng mà mạng sống bị gì bị cắt đứt giữa chừng cái đó là hoạch tử, hoạch tử là chết ngang, chết ngược, chúng ta phải chết oan, chết khuất và đó là do sát nghiệp. Cho nên muốn cầu phúc, cầu lộc thì không gì bằng cái chuyện là là tránh cái sát nghiệp không có gì, bằng là phóng sinh. Cho nên là chúng ta thường là phóng sinh để chuộc cái cái lỗi sát sinh, nhưng mà quan trọng hơn là đừng có sát sinh.

Vì thế đối với Phật tử tại gia Đức Phật khuyên chúng ta không có bảo chúng ta không ăn thịt, ăn thịt thì vẫn ăn được nhưng mà phải là những cái thứ mà chúng ta mua nó đã chết rồi, không được mua cái con vật nó đang sống để tự giết ăn. Ví dụ như là những cái loại mà người ta bán đông lạnh rồi đó thì ăn được, cái đó trong Kinh Đức Phật gọi là tịnh nhục, tịnh nhục là ba, cái thứ thịt thì chúng ta được phép ăn. Một là chúng ta không thấy con vật nó chết khi nó chết mà chúng ta không nhìn thấy thì ăn được. Thứ hai là không không nghe thấy cái tiếng con vật nó kêu khi nó chết, bây giờ ví dụ chúng ta ở gần nhà hàng thịt mà lúc sáng nó bị giết và chúng ta nghe thấy con vật nó nó kêu thảm thiết nó chết ấy mà chúng ta ăn là không được, cái trường hợp đó không được mua. Trường hợp thứ ba là không nghi người ta giết cho mình, tức là chúng ta sai bảo người khác giết, không được tự tay giết, không được xui người khác giết, không được là thấy người khác giết mà sinh vui mừng thì trường hợp đó mua ăn được.

Đức Phật cấm sát sinh chứ không cấm Phật tử tại gia là ăn thịt, phải nói rõ cái chuyện này thì khuyên chúng ta ăn ăn chay là có hai ngày hoặc bốn ngày hoặc sáu ngày thôi, còn người nào phát tâm ăn được trường chay là tốt nhất. Thế còn không thì chí ít là ngày ngày rằm, mồng một thì chúng ta phải ăn chay đã Phật tử là là hai cái ngày này gọi là cái ngày lễ Phật, là chúng ta phải phải ăn hoặc là bốn ngày, thêm hai ngày nữa mồng tám hoặc hai ba hoặc sáu ngày là mười bốn, mười năm phải không? Mùng tám thế rồi hai, ba hai chín ba mươi, tức là cái ngày hai cái ngày lễ xám cuối tháng đó thì ngày đó là Phật tử tại gia, nếu mà duy trì được cái ăn chay vào trong những ngày đó là tốt nhất. Thế còn nếu mà không không được thì chúng ta vẫn có thể là mua những cái đồ người ta làm sẵn ăn được, nhưng mà cái này là chúng ta tránh cái nghiệp nặng để giữ cái nghiệp nhẹ thôi chứ không phải là chúng ta bỏ tiền ra mua mà không có tội đâu nhá, bỏ tiền ra mua vẫn có tội. Trong Kinh Thủy Xám nói rồi, nếu mà không có người mua thì sẽ không có người giết, cho nên là chỉ vì chúng ta mua cho nên họ mới giết để họ bán làm kế sinh nhai có đúng không? Có ai mua chả ai giết đâu. Thế thì cái người bỏ tiền ra mua phải gánh một phần trách nhiệm, cái đó gọi là giáo nhân xác thế là xui người khác giết. Nếu không mua không có người bán chỉ vì có người mua, tức là có người có cầu phải thì ắt có cung phải không? Cái đó là cái trách nhiệm tương đối lẫn nhau chứ không thể đổ tội cho tất cả, cho người ta gánh được. Chúng ta ăn là chúng ta có cái phần trách nhiệm nhưng mà nó nhẹ hơn cái chuyện là chúng ta trực tiếp chúng ta giết, tức là không tránh được thì phải làm như vậy, không tránh được, phải làm như vậy thì phải nói rõ như thế. Thứ hai là cái cái nghiệp trộm cắp thì chúng ta biết rồi chúng ta ai cũng sống được là dựa vào tài sản không có tài sản chúng ta không tồn tại được do đó trộm cắp tài sản của người khác chính là gián tiếp lấy đi mạng sống của họ có phải là không? Có những người là mất tiền là là họ tìm đến cái chết họ cùng quẫn, có những người là bây giờ đang kinh doanh làm ăn phát đạt một cái có khi là sự nghiệp nó đổ bể phải không vỡ nợ, thế là không tìm cách nào trả nợ được là cùng quẫn có người là tự tử nhưng có người là phải tha phương bỏ trốn, thế thì trộm cắp tài sản của người khác cũng giống như vậy. Cho nên nếu phải nói là tài sản nó gắn liền với mạng sống ăn trộm của người khác là gián tiếp lấy đi mạng sống của họ. Chúng ta yêu quý tài sản thế nào thì người khác cũng yêu quý tài sản của họ như thế ấy. Chúng ta không muốn ai lấy tài sản của mình thì cũng đừng bao giờ lấy tài sản của người khác. Cho nên người xưa có nói là “Nhân phi nghĩa bất giao vật phi nghĩa bất thủ” tức là người mà phi nghĩa thì đừng có chơi với họ mà vật mà phi nghĩa cũng đừng có lấy phải không? Lấy cái vật phi nghĩa thì sau này sẽ có kết quả, hậu quả là chúng ta phải trả quả báo. Vì thế Phật mới dạy là vật lớn như vàng, bạc, châu báu, vật thường như cây kim, ngọn cỏ người ta không cho thì không được lấy. Ngày thì đi ăn trộm tối đến rửa tội làm sao mà tội sạch được phải không? Ăn trộm đủ mọi nơi mà đi khấn, đi khứa đủ các đền, các các miếu, các đình, các chùa gian dối, lừa đảo mà đủ mọi người mà cứ đền nào cũng lễ chùa nào cũng cầu Phật, Thánh nào chứng cho được. Cho nên là ở đây mới nói là muốn lễ bái sáu Phương thì phải đoạn được cái nghiệp trộm cắp này thì mới mong cầu được yên ổn, hạnh phúc. Anh lại cứ đi ăn trộm mà anh lại cứ đi cầu thì làm sao mà mà Quỷ Thần nào mà tha thứ cho anh được, rồi lại lấy tiền ăn trộm để mà cúng Thần, hóa ra thế là đút lót Quỷ Thần à, để chạy tội pháp luật thế gian người ta cũng không không chấp nhận những cái chuyện đó, phải không gian dối này khác, các thứ trộm cắp thế rồi là chạy chức, chạy quyền này khác, bây giờ là người ta xử hết to mấy to cũng phải xử phải không? Dương gian gần còn có chuyện là xử nhầm chứ mà âm phủ đâu có xử nhầm chuyện đó được không có. Cho nên nghiệp trộm cắp thì Đức Phật cũng nói cũng có thể dẫn chúng sinh đọa và địa ngục ngã quỷ súc sinh. Tức là đọa tam ác đạo giống như sát sinh không khác, nhưng mà nếu được làm người thì mắc phải hai thứ quả báo. Cái quả báo thứ nhất đó là nghèo cùng anh ăn trộm tài sản của người khác, làm cho họ nghèo khổ thì dẫn đến cái kết quả là anh phải gánh chịu sự nghèo khổ suốt đời. Cho nên là các cụ ngày xưa thường nghe nói là số nghèo, làm chẳng lên giàu những người đó mà mà mắc phải cái quả báo như thế rồi thì làm cách nào cũng không giàu được, giúp cho họ cũng không không cách gì giàu, nhiều khi là nhà nước chúng ta xóa đói giảm nghèo nhưng mà xóa cũng không xóa được, giảm cũng không giảm được cấp nhà, cấp đất cho họ nói mai họ bán mất, hôm nay mang những cái thứ này đến thứ khác đến từ thiện cho họ, hôm sau hết không còn cái gì, chúng tôi đã từng đi từ thiện, hôm trước là đến thấy nhà nghèo khó cho quần, cho áo, cho chăn, cho màn, rồi cho cả các thứ, cho các cháu trẻ con thì nó khổ quá, thế đi một lượt rồi hôm sau quay lại nhìn vào trong nhà chẳng còn cái gì cả. Tôi hỏi mấy đứa trẻ con là mấy cái thứ hôm qua các Thầy cho đâu rồi nó bảo bố con bán đi uống rượu hết rồi, thế thì làm thế nào mà nó cứu họ nghèo được. Cho nên người xưa nói là “Cứu ngặt, không cứu nghèo” cứu người gặp hoạn nạn chứ không thể cứu được những người nghèo này. Bản chất nó nghèo, cái nghiệp của nó nghèo không ai thay đổi được, nếu tự bản thân họ không thay đổi. Tại sao chúng ta xóa nghèo mãi xóa không được, giúp thế nào thì giúp họ không tự thay đổi thì không cách gì là giúp cho họ thoát nghèo được, bởi vì họ vốn đã tạo cái nghiệp trộm cắp này rồi. Cái nghiệp thứ hai mà quả báo của việc trộm cắp là gì? Làm ăn thất bát người ta làm thì được ăn, mình làm chín mười mươi rồi là hỏng ăn hết. Cái này chúng ta thấy hai cái ruộng cấy nhà bên này nó cấy nó được ăn nhà mình cũng cấy cũng thế, cũng nước lôi thế nhưng mà lại hỏng, không ăn được. Thấy người ta làm được, ăn mình cũng làm nhưng cứ gần đến nơi là hỏng. Cái này là chúng ta cứ quan sát hàng xóm, láng giềng xung quanh ta đều thấy chuyện này cả. Bởi vì sao? Bởi vì anh cái nghiệp là kiếp trước anh không được ăn anh đạp đổ, thấy người ta làm ăn được rồi anh tìm cách phá đám của người ta thì kiếp này anh dẫn đến cái nghiệp là gì? Anh làm ăn rồi cũng có người khác, nó phá không người phá thì trời phá. Cái này quả báo nó rõ nhưng mà họ cũng không hiểu được tại sao cho nên là họ cứ oán trời trách đất, họ không biết được là cái nghiệp của họ cho nên họ lại càng kết thêm nghiệp oán trời đất và cái nghiệp như thế có cầu gì thì cầu lễ bái gì thì lễ bái không thay đổi được.

Nếu muốn thay đổi cái nghiệp này là họ phải thay đổi được bản chất cái nhận thức, họ biết đó là sai, họ phải ăn năn, sám hối, họ lại phải tìm cách để giúp đỡ người khác đấy thì họ mới thay đổi được nghiệp của họ, còn không ý thì không thay đổi được. Phật nói là nghiệp là gì, con người là chủ nhân của nghiệp cũng là người thừa tự nghiệp, cái đó người khác không thay đổi được. người ta chỉ hướng dẫn cho chúng ta thôi, còn muốn thay đổi hay không là chúng ta phải tự thay đổi. Cái ác nghiệp thứ ba mà Đức Phật nói là tà dâm, tức là đối với người Phật tử tại gia, đối với người đại gia mà quan hệ bất chính ngoài vợ chồng chúng ta xâm phạm đến hạnh phúc của gia đình người khác và dẫn đến cái quả báo cũng đọa địa ngục ngã quỷ, súc sinh. Tại sao trong địa ngục nó có một cái cái địa ngục là ôm cột đồng nóng trong kinh mô tả là những cái người mà tà dâm dụ dỗ vợ con kẻ khác thì vào cái địa ngục đấy trông cái cái cột đồng nóng trông giống như là cái người mà mình mình quan hệ bất chính thì chạy đến ôm thì cái hình tượng đó đã biến thành luôn cái cột đồng nung đỏ toàn thân ôm chặt vào đó là cháy tan nó thành tro bụi.
Rồi nó có cái giường sắt nóng biến hiện cứ nằm lên cái giường đó, nó giống như là cái chảo nung nóng, gọi là cái cái lò chiên mà đặt lên trên đó là nó cháy xém tan xác ra luôn. Đấy là cái quả báo mà đọa vào địa ngục rồi cũng làm ngã quỷ, cũng làm súc sinh. Đức Phật nói dẫu được làm người thì cũng gặp phải cái trường hợp là vợ con hoặc chồng con đều không trinh tiết hoặc cũng có kẻ khác, nó dụ dỗ mất vợ con mình, nó dụ dỗ mất chồng con mình dẫn đến là gia đình đổ vỡ phải không? Hạnh phúc là tan nát con cháu thì là bơ vơ mỗi người mỗi ngả mà cái này thì ngày nay nó nhiều lắm, nó cơm bữa hàng ngày, ngày xưa là thời phong kiến các vị ngồi đây là cha mẹ, đặt đâu con ngồi đó chẳng có là tìm hiểu gì cả phải không thì cứ mai mối lại nên vợ nên chồng nhưng mà sống với nhau hết đời, hiếm có chuyện là bỏ nhau. Nhưng mà bây giờ là tự do tìm hiểu phải không? Gọi là thời đại đấy thế nhưng mà bỏ nhau như cơm bữa, có những người vừa mới cưới được hai đến ba hôm đã ra tòa rồi, chưa nói là sống được một tháng coi như là không sống lấy với nhau được một tháng đã bỏ rồi. Nó do cái nghiệp này do cái nghiệp tà dâm xã hội nó loạn chính là ở cái chỗ này mà làm như thế, cái đức hạnh nó tổn lắm phải không? Cái đạo đức nó mất mà đạo đức nó tổn, cái đức hạnh nó mất mà lại cứ đi cầu thần khấn quỷ để cho gia đình được yên vui, làm sao mà yên vui được.

Mình phá hoại giai đoạn hạnh phúc của gia đình người khác, dụ dỗ vợ con người khác mà cứ đi cầu là cho gia đình mình được bình yên, vợ chồng cãi nhau trục trặc này khác cũng đi cầu để cho được bình yên làm sao bình yên được cầu làm sao được? Mình tạo ra cái nghiệp vậy mà tạo ra cái nhân quả như vậy. Cái thứ tư là Đức Phật nói là vọng ngữ, vọng ngữ là là nói dối, nói sai sự thật phải không thì nói, lưỡi đôi chiều đâm bị thóc chọc bị gạo, khen trước mặt chê sau lưng phải không? Nói thêu dệt là buôn chuyện đấy, gọi là buôn dưa lê đấy phải không? Và thứ tư là ác khẩu ác khẩu là chửi bới, nguyền rủa, nói những lời cay độc, Đức Phật nói là miệng lưỡi của chúng sinh là sợ hơn Rắn độc, Rắn độc nó có cắn thì chết người một người thôi. Nhưng mà cái miệng của những người nói lời đôc không phải chết một người đâu chết nhiều người.

Phật nói là miệng lưỡi của chúng sinh, nó sắc hơn dao kiếm cái lưỡi ba tấc nó nó rất là mềm nhưng mà còn sắc hơn dao kiếm, dao kiếm nó cắt đứt được được da thịt người ta, nhưng mà cái miệng lưỡi nó cắt đứt cái gì đứt ruột người khác, khiến cho người ta ôm hận cả đời phải không? Không lành được cho nên Đức Phật nói là cái nghiệp này nó cũng cũng dẫn đến là đọa địa ngục ngã quỷ, súc sinh, mà dẫu được làm người thì nói cái gì người ta không tin, gia đình thường bất an vợ chồng luôn luôn cãi cọ, anh lúc nào cũng miệng lưỡi này khác các thứ cho nên là có những cái nhà nó lạ lắm cha con, vợ chồng cứ nói câu trước, câu sau là cãi nhau nhưng mà vẫn ở với nhau cả đời không bỏ được. Nói mấy câu là là vục vặc rồi vợ chồng thế cứ mở miệng ra nói câu trước, câu sau là cãi nhau, nó do cái nghiệp miệng lưỡi này nó sinh ra oan ra đối đầu, oan ra ngõ hẹp nó gặp nhau. Cho nên Đức Phật nói là muốn lễ bái sáu phương mà cầu được bình an, cầu được hạnh phúc, cầu được là của cải dồi dào thì phải đoạn trừ bốn cái ác nghiệp này, nếu mà không đoạn bốn cái ác nghiệp này thì không có cách gì cầu được, không cách gì còn mà chúng ta muốn cầu được uớc thấy đấy thì phải sửa chữa bốn cái ác nghiệp này. Vậy thì bốn cái ác nghiệp này ý thì nó phát sinh từ đâu? Đức Phật nói có bốn cái nguyên nhân để nó phát sinh ra bốn cái ác nghiệp một là do tham dục, hai là do sân hận, thứ ba là do sợ hãi và thứ tư là do ngu si. Ở đây nói một cái ví dụ thì chúng ta cũng có thể suy ra được, ví dụ như sát sinh có những người là phát sinh do tham dục, ví dụ là chúng ta tham ăn, thích ăn một cái món ngon nào đó cho nên là phải giết con vật để ăn phải không cái người mà làm cái nghề đồ tể họ tham tiền họ vì đồng tiền họ vì sự nghiệp cho nên là họ sát sinh. Khuyên họ không bỏ được, họ không bỏ, họ bảo họ bỏ thì gia đình họ không biết sống bằng cái nghề gì. Tôi đã từng khuyên rồi nhưng mà họ không chịu bỏ mà dẫn đến là cái nghiệp mà nó nhãn tiền không thoát được. Ở trên đời này thiếu gì nghề đâu cứ phải là nghề phát sinh mới sống được.
Xưa kia có những người làm nghề sát sinh sau khi chúng tôi khuyên họ cũng chật vật lúc ban đầu tôi bảo thế tốt nhất là làm cái nghề thôi, cứ thổi mấy cân gạo xôi mà ra cái chỗ đầu trường học mà bán không có gì mà không kiếm sống được cả và họ nhờ đó họ đổi được nghề. Họ thay đổi được cái nghiệp không có liên quan đến sát sinh cả ngày mấy cân gạo xôi rồi dần dần đạt năm cân ba cân, bảy cân vẫn có thể nuôi cả nhà mà không phải tạo ác nghiệp. Và như thế là chúng ta đã đóng được cửa ác nghiệp được rồi nhưng mà có người họ không chịu bởi họ cố chấp nghiệp nó ăn sâu vào rồi cho nên mỗi ngày giết một con vật, có những ngày giết vải bà con làm sao mà tránh được cái nghiệp không tránh được. Cho nên là cái đó nghiệp sát sinh là do tham, người ăn là do tham ăn, người làm nghề là do tham tiền.

Cái thứ hai, cái động cơ thứ hai mà dẫn đến sát sinh là do sân hận tức giận, cho nên nhiều người là là đánh người, giết người trong lúc lúc giận phải không cả giận mất khôn cho nên là do giận dữ mà giết. Cái trường hợp thứ ba là do gì do sợ hãi mà giết, vì là người ta ép mình đến cái chỗ chết, cho là do sợ hãi, cho nên là bảo vệ phòng thân này khác, các thứ là kháng cự lại dẫn đến giết người. Cho nên là có những cái trường hợp là là kháng cự mà giết người thì pháp luật người ta không xử nhưng mà kháng cự một cách thái quá mà giết người ý thì người ta vẫn xử cái đó do sợ hãi. Ví dụ như là trộm cướp nó đến sợ quá rồi nó bức bách mình mình lúc đấy có người là liều mạng với nó, liều mạng là giết, ví dụ nó con rắn nó tấn công mình lúc bấy giờ mình sợ chứ nhưng mà cũng tìm cách phản kháng lại là đập chết nó thì cái đó là giết trong tình trạng sợ hãi. Thứ ba là giết do si mê, si mê là bây giờ là bây giờ ví dụ đấy chúng ta mà giết vật để cúng tế Quỷ Thần ấy rồi cũng thấy ông bà tổ tiên thì cho rằng là cũng như thế thì các cụ phù hộ cho. Nhưng mà cái đó là do si, bởi vì Quỷ Thần người ta không có ăn, tổ tiên cũng không có ăn rồi mình lại đổ tội cho các vị ấy. Hôm nay là vì giỗ bố, cho nên phải giết con gà bố con miếng nào đâu, bao nhiêu con cháu ăn sạch phải không? Cái đó là do si rồi đấy. Thế thì nó do bốn cái động cơ mà dẫn đến tất cả các nghiệp này sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối đều do tham dục, đều do sân hận, đều do sợ hãi, đều do si mê. Đấy là cái động cơ mà nó dẫn đến tạo tội tạo nghiệp. Do đó Đức Phật mới dạy là chúng ta muốn loại trừ các cái ác nghiệp đó thì phải loại trừ từ cái động cơ của nó. Vì thế Đức Phật nói cái bài kệ thế này: Ai làm theo bốn pháp tham, sân, sợ hãi, si thì danh dự mất dần như Trăng về cuối tháng. Công đức nó giảm giống như Trăng về cuối tháng, tức là càng cuối tháng thì Trăng càng tối chúng ta càng làm những cái chuyện đó thì thì phúc đức càng giảm dần. Ngược lại, Đức Phật nói này Thiện Sinh người nào không làm ác theo bốn trường hợp như đã nói ở trên thì công đức, lợi ích ngày một tăng thêm. Đức Phật nói cái bài kệ như sau: Người nào không làm ác do tham, hận, sợ, si thì danh dự càng thêm như Trăng hướng về rằm. Trăng hướng về rằm, ngày càng đến ngày rằm, Trăng càng sáng. Chúng ta càng giữ được những các cái công đức thiện hạnh này ấy thì công đức nó mới lớn lên, nó mới tăng trưởng, mới lợi ích đời này, đời sau mới có cái căn cơ mới có hạnh phúc. Là cái này là đều do chúng ta cả mà cái việc đó rất rõ, nói đơn giản thôi nhưng mà làm nó không có dễ đâu phải không? Nhiều khi là tập nghiệp nó quen rồi cho nên là khó tránh, khó bỏ. Đức Phật day này Thiện Sinh có sáu cái việc dẫn đến cái tài sản ở trong nhà nó bị hao tổn. Ai cũng muốn tích lũy tài sản phải không? Ai cũng chăm chỉ làm để kiếm tiền nhưng nếu không biết giữ thì cái tiền đó nó cũng cũng không cánh mà bay, không cánh mà bay và Đức Phật nói rằng có sáu cái cái trường hợp khiến cho của cải trong nhà bao nhiêu nó cũng cứ lần lượt đội nón ra đi hết, nó mất đi đấy, do sáu cái trường hợp sau đây. Một là những người đam mê rượu chè, tức là nghiện ngập chúng ta thấy mà nhà nào mà có có chồng, có con này khác, các thứ mà nghiện rượu thì khổ lắm phải không? Bình thường thì nó quý vợ quý con đấy nhưng mà chén rượu vào rồi thì nó coi vợ con như súc vật có động và nó là nó đánh cho nhà cửa là không bao giờ được yên nhưng mà ngoài cái chuyện nhà cửa không yên rồi nhưng mà tiền bao nhiêu cũng hết. Như cái trường hợp tôi nói đấy để đem các thứ chăn màn rét như thế cho nó từ thiện, cho con nó thèm rượu, nó mang nó bán luôn, nó uống rượu, nó cứ nghĩ gì đến cái chuyện con nó rét đó của cải bao nhiêu hết uống rượu, nghiện rượu và bây giờ thì thì ngoài nghiện rượu nó nghiện những cái thứ khác thì còn nguy hiểm hơn.
Ví dụ như thanh niên bây giờ thì khác, các thứ ngày xưa là thuốc phiện nhưng bây giờ thì ma túy phải không rồi nghiện ngập nhiều thứ xã hội bây giờ nhiều thứ nó nghiện lắm rồi, nghiện game các thứ thì cứ của cải nó cứ đội nón ra đi. Có những đứa trẻ con nó chơi game hết tiền nó về nó xin tiền bà nó không được, nó giết cả bà nữa, bởi vì bà nó có cái hoa tai đấy, đeo vào đây này nó không xin được này thế nên nó bóp cổ chết này, nó lấy cái đôi hoa tai đi này nó đánh game.
Cho nên cái nguyên nhân đầu tiên mà dẫn đến cái tài sản đội nón ra đi chính là nghiện ngập trong đó. Ngày xưa nó nghiện rượu nhưng mà bây giờ thì nghiện nhiều thứ. Có những người bây giờ nghiện lô, nghiện đề đấy phải không? Ngày nào cũng lô đề ra đê mà ở, rồi thắng thì được ít nhưng mà thua thì mất gì mất nhiều, thắng thì là ham thắng nữa, mà thua thì ham gỡ người ta vào được thì ham chơi mà thua thì ham gỡ. Được có một đồng thì mai nghĩ rằng là mình phải được mười đồng, phải tiếp tục là đầu tư thêm thì mai đầu tư là mười đồng, hết sạch hết luôn cả dấn lấn vốn phải không? Thế nhưng mà được rồi lại muốn gỡ, thế là phải đi vay tiền để mà tiếp tục đánh, càng đánh càng lún sâu, càng chơi càng mất nhiều. Nó do cái ác nghiệp làm sao mà mà nó có tạo ra phúc đâu mà nó sinh ra ra tiền nó chạy về nhà được. Cái đó nó tạo ác nghiệp mà đã ác nghiệp thì nó phải mòn tài sản, nếu cái tiền đó mà đem bố trí cho người khác ấy thì tiền nó sẽ sẽ đội nón vào nhà. Nhưng mà đây là anh, anh bỏ cái tiền đó để tạo ác nghiệp thì tiền nó phải đội nón ra đi thôi. Cho nên những người mà cờ bạc cả đời không bao giờ mà cờ bạc cái kiểu ấy mà giàu được không có được.
Cho nên rượu chè là một, thứ hai là cờ bạc là hai là tiền đội nón ra đi là đi bao nhiêu cũng hết, bao nhiêu cũng hết. Nhiều người là ngày xưa tài sản ông cha tổ cố để lại ruộng đất thẳng cánh cò bay phải không nhà tòa nọ lớp kia nhưng bà con nghiện rượu mới đánh bạc, đến lúc là là nó bán sạch, bố mẹ vẫn còn là dắt díu nhau là đi ở nhờ nó cũng đuổi ra khỏi nhà luôn. Nó đuổi ra khỏi nhà luôn.
Cái thứ ba là phóng đãng, phóng đãng, tức là phóng túi ăn chơi đấy, ngày nay gọi là chơi bời sắc dục, ăn chơi vô lối, nhiều người là không cờ bạc nhưng mà ăn chơi rồi ngày nay thanh niên, thanh nữ rồi, những người mà ưa sắm đồ hiệu thấy cái gì ra cái là phải mua bằng được. Tôi thấy có những người ở ngoài đời họ có tới trăm bộ quần áo, nhưng mà ngày mai thấy có những các cái gì mốt mới là họ cũng lập, tức là là bỏ tiền ra mua bằng được. Nhiều khi có cái mua về họ còn không không kịp, mặc không kịp dùng đã, nó đã có cái mốt mới rồi lại bỏ lại mua cái mới, cái đó cũng là ăn chơi phóng đãng đấy, chơi phóng đãng rồi, nay chơi bời cái này mai chơi bời kia kia, đi chơi đi bời này khác, các thứ tiền bao nhiêu cũng hết, làm thì ra thì ít nhưng mà lại chơi bời thì nhiều phải không thì tiền của đâu mà nó có mà nó về vào nhà được nó lần lượt rồi nó đi hết thôi, cái đó phóng đãng, rồi có những cái người ở ngoài đời là đấy phóng đãng theo cái cái lối ăn chơi, rồi trai gái này khác. Các thứ bây giờ là chơi bời, những cái trò đó thì tiền của nó hết ấy. Cái thứ tư mà Đức Phật nói là đam mê kỹ nhạc, tức là ngày xưa thì các cụ nói là đi cô đầu cô hát phải không? Đấy là đam mê kỹ nhạc đấy thì bây giờ đấy các cái chỗ quán bar này khác là rượu chè, hát karaoke, rồi thanh niên thanh nữ đến đó rồi là nhảy nhót này khác, các thứ ma túy xì ke thì tiền bao nhiêu cũng hết, đổ vào bao nhiêu cũng sạch và những cái chuyện đó thì toàn những cái chuyện bất thiện cả. Có cái chỗ nào nó lành mạnh đâu, đằng sau nó đều có những cái chuyện gian dâm cả. Thế rồi là nhảy múa như thế đấy. thanh niên thì đi hát, đi hò nhưng mà có phải hát bình thường đâu, nó còn là tiêm chích ma túy này khác các thứ.
Tại sao người ta cứ phản đối là phải đóng cửa mới ngăn cấm những cái chuyện đó, không cấm cho rằng đó là cái vui chơi giải trí, nhưng mà cái người mà những cái người mà kinh doanh, những cái nghiệp đó cũng không có tốt đẹp gì cả, không tốt đẹp gì cả. Sớm muộn gì thì cũng mắc một pháp p luật, sớm muộn gì thì tiền của của chính những nhà đó cũng bị tiêu tán hết, không giữ được bởi vì kiếm tiền là bất chính. Thứ năm là chơi bời với bạn xấu. Các cụ bảo gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, chơi với người xấu thì nó chả dụ dỗ làm cái chuyện này thì nó cũng dụ dỗ làm cái chuyện khác. Cho nên á chơi mấy người xấu mà người xấu thì nó đều có những cái cái tật đấy, đam mê cờ bạc, rượu chè phóng đãng, kỹ nhạc rồi trộm cắp phải không? Lười biếng thì chơi với họ thì lại tập theo họ thôi và đã tập theo họ như thế thì nó sẽ cảm các nghiệp đó mà dẫn đến là tài sản nó hao tổn và đấy chính là cái lý do mà mà dẫn đến là tiền của nó đội nón ra đi. Thứ sáu Đức Phật nói là lười biếng. Chúng ta biết rồi, các cụ bảo là “Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện” không sớm tối chăm chỉ mà cứ lười biếng thì các cụ bảo của bằng núi cũng hết. Người ăn núi lở phải không? Làm sao mà mà còn mãi được, không chịu làm cũng giống như chỉ hái quả để ăn mà không chịu bón gốc làm sao mà vụ sau nó ra quả được, chỉ ăn không mà không có làm, không có sản xuất kinh doanh gì mà cứ sẵn tiền sẵn của ăn có tiền của bao nhiêu cũng hết, bao nhiêu cũng hết.
Cho nên là lười biếng thì sa xuống vực sâu thì có là chăm chỉ mấy cầu tiến lên thôi phải không? Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác Phật dạy như vậy. Vì thế Đức Phật nói này Thiện Sinh có sáu cái nghiệp dẫn đến tài sản nó hao tổn, đó là đam mê cờ bạc, đó là đam mê rượu chè, đó là phóng đãng, phóng túng, đó là đam mê kỹ nhạc, đó là làm bạn với người ác và đó là lười biếng. Sáu cái hành nghiệp này nó dẫn đến của cải làm ra cũng không giữ được cho có những người là không phải, họ không kiếm ra tiền nhưng họ kiếm ra một đồng, họ tiêu hai ba đồng, nó tiêu toàn vào những việc này hết, tiêu vào cờ bạc, rượu chè ra đường xá ngồi uống bia từ sáng đến chiều rồi phải không từ trưa đến tối, chẳng chịu về nhà ăn cơm mà kệ vợ con. Thế là vừa mới kiếm được một trăm thì tiêu luôn hết ba trăm xong lại ghi sổ của người ta để mai còn đi làm trừ nợ nên lại làm làm gì cho nó khổ để đi trừ nợ phải không? Nhưng mà cái nghiệp nó không bỏ được, không bỏ được bạn bè, nó rủ rê này khác các thứ ăn uống như thế suốt đời đi làm nợ, suốt đời ghi sổ, suốt đời là giả nợ đậy thì làm sao mà có tiền của được. Đức Phật dạy này Thiện Sinh: Nếu Trưởng Giả hay con trai của Trưởng Giả biết rõ bốn cái kết hạnh không làm ác theo bốn trường hợp lại biết sáu cái trường hợp mà làm cho hao tổn tài sản. Này Thiện Sinh tránh được bốn trường hợp như thế, tránh được các nghiệp hao tổn tài sản như thế thì đó chính là chân chính lễ bái sáu phương, đấy mới là thực chất lễ bái sáu phương, còn nếu mà cứ làm những cái việc đó mà đi lễ bái thì đều không phải là lễ bái thật đều lễ bái giả hết mà không bao giờ có kết quả phải không? Nếu lễ bái sáu phương như thế thì đời này được tốt đẹp, đời sau được tốt đẹp, đời này có căn cơ, đời sau có căn cơ hiện tại được người trí khen ngợi và được quả báo an lành, hạnh phúc bậc nhất sau khi chết còn được sinh lên cõi lành và sinh lên cõi trời.
Tránh được bốn nghiệp trộm cắp, sát sinh, tà dâm, nói dối tránh được bốn cái động cơ dẫn đến ác nghiệp là tham dục, sân hận, sợ hãi, si mê và tránh được sáu cái lỗi làm hao tổn tài sản thì chúng ta lễ phương nào đắc phương đấy, lễ ở đâu đắc ở đấy phải không và cầu cái gì là được cái đó cầu bình an được bình an, cầu hạnh phúc là có hạnh phúc mà thực ra làm được đến cái chỗ thế thì chẳng cầu thì vẫn cứ được, chẳng cầu vẫn được. Ở đây tiếp tục Đức Phật phân tích làm rõ các cái tai hại của các cái nghiệp ở trên lại nữa này Thiện Sinh nên biết đấy uống rượu có sáu điều lỗi, nhiều người thì người ta chấp rằng là uống rượu để cho nó khỏe, thế rồi cúng tế Quỷ Thần là phải có rượu, người xưa gọi là vô tửu bất thành lễ cúng thần cúng quỷ rồi cúng ông bà tổ tiên mà không có rượu thì lễ không thành. Cho nên đã đã cúng rồi thì phải uống để gọi xin lộc mà uống vào đâu có lộc gì đâu.
Đức Phật nói là chỉ trừ trường hợp là có bệnh hết phương cứu chữa phải dùng rượu thuốc để chữa bệnh thì Đức Phật mới cho phép đệ tử được dùng, nhưng mà phải dùng theo cái chỉ định của bác sĩ chứ không phải là nhiều người cứ mượn cớ là ngâm rượu thuốc để uống cho khỏe, nhưng mà họ có uống có chừng mực đâu. Rượu thuốc ví dụ như là trước khi đi ngủ ta uống một chén thôi nhưng mà cứ bữa cơm ra uống năm bảy chén làm sao mà còn là rượu thuốc được nữa phải không? Nó lạm dụng. Thế thì ở đây Đức Phật nói rượu, uống rượu nó có sáu cái lỗi này gây lên sáu cái thứ tác hại một là hao tài, tức là hao tổn tiền của uống rượu thì mất tiền thôi, phải bỏ tiền ra mua cho nên hao tài uống vào rồi nó chả sinh ra cái tiền của nào cả.
Thứ hai là sinh bệnh uống nhiều, uống quá mức độ của nó thì nó dẫn đến các cái bệnh. Vì sao trước hết là nó tổn gan, cho nên những người mà uống rượu là họ bị bệnh gan bởi gan là gì? Cái nguyên tố cái gan của chúng ta là một cái cơ quan để thải độc, nó loại trừ các yếu tố độc ra khỏi cơ thể khi mà người ta uống một chén rượu vào lập tức ấy, một phút sau thôi, cái chất rượu nó ngấm qua thành ruột, nó đi vào trong ngay trong máu, khi mà vào trong máu rồi thì nó phải vào tim, vào tất cả các cơ quan và cuối cùng nó phải bài tiết qua gan và thận. Cho nên gan và thận nó phải làm cái nhiệm vụ để lọc cái chất độc này ra khỏi cơ thể và rượu nó là một loại độc tố, vì thế nó mới dẫn đến là uống rượu, nó dẫn đến bệnh gan. Uống rượu nó dẫn đến bệnh thận. Hai cái này nó phá hủy người ta khoa học người ta nói là ví dụ như là 10ml lít rượu mà một người uống một ngày thì cả ngày hôm đó gan với thận phải làm việc liên tục mới thải được hết cái chất độc ra. Nhưng mà nếu uống quá cái qua mức đó, tức là nó bắt đầu nhiễm độc lên não và vào tim.
Vì thế hai chén là lúc bấy giờ bắt đầu chuẩn bị ngất ngây rồi, tức là đầu óc nó không tỉnh táo được nữa. Gan với thận nó không lọc hết cái chất độc nó ra thì đầu óc nó không tỉnh táo. Nó bắt đầu nhiễm độc và nhiễm độc là bắt đầu là các cái thần kinh nó bị tê liệt, lơ tơ mơ không hiểu thế nào là đúng, là sai. Những người đó là có đâm đầu vào cột cũng không đau, cho nên là những cái tai nạn chết về rượu rất nhiều. Đấy là chính là cái lý do mà sinh bệnh đấy. Cái nguyên lý sinh bệnh của rượu đó chính là như vậy rồi lần lượt nó phá hủy tất cả các cơ quan ở bên trong ngũ phủ lục tạng đều bị phá hết, bị hủy hoại hết. Uống rượu là phổi nó phải thở mạnh để lấy cái không khí đấy kết hợp với gan, thận để lọc cái cái chất độc ra mồ hôi nó cũng phải bài tiết ra các chất độc này. Rượu là một cái loại chất độc, chất nó càng rượu mạnh thì càng độc.
Vì thế cho nên là những người uống rượu là là các cái cơ quan nội tạng lâu ngày nó bị phá hủy hết nên sinh bệnh. Cái thứ ba là sinh ra đấu tranh bình thường không uống rượu thì hiền lắm phải không? Nhưng mà uống rượu vừa rồi thì dữ như con thú, ai mà động vào một cái là nó sinh chuyện mà không động vào nó cũng sinh chuyện, nó còn tự đi sinh chuyện với người khác nhiều người là có bình thường ở hàng xóm chúng ta thấy là rất hiền lành nhưng mà cứ chén rượu vào là chửi bới lung tung hết cà khịa hết tất cả mọi người, bố mẹ nó cũng cà khịa, ông bà nó cà khịa, anh em nó cũng cà khịa, hàng xóm nó cũng cà khịa, nó sinh ra đấu tranh vợ con này khác các thứ là lúc bấy giờ là len lén tránh xa hết mà không cẩn thận trông thấy nó là nó cà khỉa, nó lôi ra nó chửi. Cái nghiệp thứ ba nữa là đấu tranh tranh và do những các cái đó thì nó dẫn đến cái cái cái lỗi thứ thứ tư là tiếng xấu đồn khắp. Lúc bây giờ không còn ai người ta muốn chơi với những người này nữa, mà đã cái lúc mà rượu rồi là không kiểm soát được được cái lời ăn tiếng nói, cho nên là nó lỗi lầm nhiều lắm, lỗi lầm nhiều lắm, nhiều những người, các cụ rồi đi đình đi đám uống rượu rồi say sưa rồi cãi lộn nhau ở cả nhà đám phải không? Nhà đình nhà đám người ta không biết làm thế nào cả, mà nhà đám người ta sợ nhất là mấy ông mà mà cà khịa rượu mà ông ấy đến ông ấy ăn cỗ mà ông ngồi với nhau thì ngồi từ sáng đến trưa mà không thèm đứng dậy. Nhà chủ mà có nói khéo để để dọn mâm, dọn bát, để còn tiếp người khác là nhỡ khi nó chửi luôn cái chuyện này xảy ra, cho nên là tiếng xấu đồn khắp rồi xong như là quần áo còn cởi ra đi ở đường không còn biết liêm sỉ là cái gì cả, không biết hổ thẹn là cái gì cả. Cái thứ tư là nó dẫn đến cái tiếng xấu khác. Thứ năm là bộc phát nóng giận, tức là cái nóng giận là nó vô cớ tự nhiên xong rồi nó phát ra không kiềm chế được, không kiểm soát được. Cho nên động vào đâu lại sinh chuyện ở đó phải không gọi là bộc phát, nóng giận. Cái thứ sáu là dẫn đến trí tuệ giảm dần. Những người uống rượu mà lúc nào cũng lơ mơ như thế thì còn đâu mà trí tuệ nữa, còn đâu mà sáng suốt nữa, còn đâu mà hay nữa phải không? Tinh thần nó cứ mờ mịt dần, mờ mịt dần, ngu si tối tăm không bao giờ nghĩ được cái gì hay cả. Trong đầu họ ngoài cái chuyện là nghiện rượu rồi, chỉ nghĩ đến rượu, nghĩ đến ăn thôi chứ còn chả nghĩ được cái gì khác cả. Không nghĩ được cái mưu kế gì làm ăn này khác, các thứ cho nó hẳn hoi, chả nghĩ được cái gì tốt đẹp, nghĩ đến mỗi cái chuyện đó thôi mà không có là nó bắt đầu nó đơ nó nghiện mà là lúc bấy giờ nó xỉu đấy, không có rượu là nó xỉu, nó không còn nghĩ được cái gì khác, cho nên trí tuệ nó giảm dần. Thế Đức Phật mới dạy này: Thiện Sinh nếu Trưởng giả hay con trai của Trưởng giả nào mà uống rượu mãi không thôi, nó lại nghiện ngập đấy, ngày này qua người khác thì gia sản sự nghiệp ngày một tiêu tan, những cái trường hợp này thì chúng ta thấy hằng ngày phải không? Ở đâu cũng có, ở đâu cũng có, làng nào cũng có, chỗ nào cũng có mà tôi xin thưa là Việt Nam ấy nó là một cái tệ hại. Rượu, bia tràn lan, những quán rượu, quán bia là bán ngày, bán đêm, vỉa hè buổi chiều, thế này là ngồi ra cả vỉa hè uống không có chừng mực nào cả mà bây giờ chúng ta có cái luật cấm rượu bia nhưng mà có cấm được đâu không cấm được vẫn cứ tràn lan như thế. Nếu chúng ta ai mà đến những cái nước Phật giáo nam truyền thì không bao giờ có những trường hợp như vậy. Chúng tôi đi Lào, Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, Myanmar, Ấn Độ không bao giờ có những cái chuyện là quán bia mà bán ra tận vỉa hè bán ngày, bán đêm như thế được. Vào những ngày trai, giới khách sạn không bao giờ bán bia rượu, kể cả các vị có mua ở ngoài và uống người ta cũng bắt ta không cho uống. Cái ngày đó là người ta cấm toàn quốc luôn người ta không cho phép được sử dụng ở những nước Phật giáo là quốc giáo. Thế còn những các nước phương tây là ai muốn mua rượu là phải chừng chứng minh thư nhân dân, tức là 18 tuổi trở lên họ mà chưa uống dưới 18 tuổi không được uống.
Thứ hai nữa là gì anh phải có nghề nghiệp, có thu nhập, thế anh không chứng minh được thu nhập người ta cũng không bán cho anh bởi vì anh mà không có thu nhập giống như là uống xong rồi, chốc nữa không trả tiền ghi sổ nữa, người ta không cho bán. Nhưng mà ở đây thì là cứ ghi sổ thôi, nợ chồng lựa chất nhưng mà để bán bằng được. Nước ngoài người ta không cho làm như vậy và người ta bán có giới hạn. Ví dụ như là anh vào đó uống rượu anh được mua bao nhiêu mua hơn là người ta không có bán, uống tại chỗ thì được mang về nhà mua cả chai không bán. Chúng ta thấy bất kể vì lợi cho nên là cứ bán càng nhiều càng tốt. Cái đứa trẻ con lên 5 tuổi nó cầm cái chai rượu nó đi mua cho bố nó cũng bán luôn, không có nể(luật lệ)gì cả nhưng ở nước ngoài thì không bao giờ người ta chấp nhận cho có cái chuyện đó, trẻ con là không bao giờ đi mua rượu, kể cả mua cho người lớn cũng không được mua, nó không cho còn anh muốn uống anh phải đến anh xuất trình người ta mới cho mua. Cho người ta ngăn chặn bớt được những các cái tai nạn xã hội người ta biết là tai nạn giao thông, 70 – 80 % đều do uống rượu. Họ không những là họ hủy hoại cái cuộc đời của họ nhưng mà họ còn làm những người khác chết oan thế rồi đấy, uống rượu là tan cửa nát nhà rồi này khác, các thứ vợ con cũng không yên và cái hại đó ai cũng nhìn thấy nhưng mà bảo cấm nó không cấm được mà tại sao? Bởi vì là vẫn có những các cái nhà máy, xí nghiệp của nhà nước sản xuất bia với rượu tôi nói thật cũng giống như thuốc lá nó rất là tai hại bảo cấm mà không cấm được. Bởi vì sao các cái xí nghiệp sản xuất thuốc lá nếu cấm người ta bán cho ai, nếu mà cấm mà không sản xuất nữa thì Nhà nước không thu được thuế. Một trong những khoản thu thuế ở những các xí nghiệp bia, rượu là rất lớn cho nên không muốn cấm và hạn chế thôi nhưng mà cứ bán ra thì người ta cứ mua uống thôi, làm sao mà hạn chế được. Cho nên là thuốc lá không cấm được rượu, bia không cấm được vì có một cái khoản đằng sau là thu tiền cho nên người ta bảo bây giờ đánh thuế cái thuốc lá mới đánh thuế rượu, bia thật cao và đánh thuế càng cao thì thu tiền càng nhiều tiền thuế. Bởi vì là thuế cao thì cái người dùng người ta chịu chứ cái người sản xuất họ có chịu đâu, tất cả đều người dùng mà đã nghiện rồi thì cao thế, cao nữa nó vẫn cứ nghiện, nó vẫn cứ dùng không nó có giảm được đâu, không giảm được mà hai cái thứ này nó tàn phá con người rất ghê, thuốc lá là một phải không? Bia rượu là hai và cái sức khỏe của người đàn ông này khác các thứ phần lớn là bia, rượu, thuốc lá tàn phá cuộc đời, tàn phá, sự nghiệp tàn phá sức khỏe nhưng không cấm được luật hẳn hoi đấy, Quốc hội biểu quyết hẳn hoi, vẫn cứ cãi nhau là có cấm hay không, cấm bán bao nhiêu giờ không quyết được. Bởi vì nó liên quan đến một cái là cái nguồn lợi nhuận thu được từ những cái kinh doanh này là quá lớn. Những người kinh doanh bia rượu cũng không muốn bỏ cái nghề này bởi vì họ rất lợi, vì thế cho nên Nhà nước cấm cho nên họ buôn thuốc lá lậu qua biên giới họ lợi ghê lắm, họ mua một đồng, họ bán 10 đồng bia, rượu cũng vậy, cho nên không vì cái lợi không ai từ bỏ cho nên không cấm được, có luật nhưng mà không thực thi được phạt những người uống rượu hay phạt những người bán rượu kẻ mà nếu mà chỉ có luật không mà để đấy thì làm sao mà mà hạn chế được cái chuyện này và không hạn chế được cái chuyện này thì xã hội không góp phần là ổn định và yên ổn được, trừ khi mà chúng ta cấm được, trừ khi mà chúng ta giảm bớt được thì mới mong là xã hội mới ổn định, gia đình mới tốt được, Đức Phật lại dạy: Này Thiện Sinh cờ bạc đã dẫn đến sáu cái thứ lỗi đánh bạc ấy thì nó dẫn đến sáu lỗi. Thứ nhất là tài sản ngày một hao hụt cờ bạc thì chúng ta biết rồi, bao nhiêu nó cũng đội nón ra đi hết không cần nói thì cũng biết là tài sản hao.
Thứ hai Đức Phật nói là thắng thì sẽ gây thù oán được của người khác thì người khác, người ta sinh oán hận cho nên thắng thì gây thù oán nhưng mà mất thì cũng gây oán hận. Cho nên có cái người nào mà đánh bạc thua mà không hận người khác đâu, cái người mà được của người khác thì những người thua đó nó ôm hận nó tìm cách là lần sau nó phải trả thù nó lấy lại bằng được.
Thứ ba là bị kẻ trí chê cười, tự nhiên là mất của đội nón ra đi rồi xong lại than vãn thì người ta cười cho thôi. Những người mất tiền mà cờ bạc có ai thương đâu không ai thương họ, họ chỉ cười chứ không có thương được. Cho nên những cái người đó dẫu rằng có chết cũng không ai thương không phải là người ta thiếu sự từ bi mà tự anh tìm đến cái chết tự anh tìm đến cái sự hủy hoại anh, người khác không thương anh được. Những cái trường hợp cờ bạc như thế bố mẹ cần phải từ mặt phải không? Con cái nó cờ bạc nhiều khi là bố mẹ phải có những trường hợp phải làm làm đơn ra tòa là từ con. Bởi vì sao người ta phải như vậy, bởi vì sợ sau này là là nó lấy tài sản của bố mẹ nó bán mất, nó đuổi bố mẹ ra khỏi nhà. Cho nên có những trường hợp là người ta đấy để ngăn chặn cái chuyện đó người ta mang cái đứa con đó ra tòa,người ta từ bỏ, từ chối nhận đứa con đó bởi vì sợ nó thua bạc cái kẻ mà thắng ấy nó đến nó siết nợ, nó siết nợ thì nó giết bố mẹ, cho nên là bố mẹ phải từ cái đứa con nó để tránh cái chuyện là nó đến siết nợ nó cắm mất nhà cửa, chứ không phải là bố mẹ, bạc ác gì cái chuyện đó để mà mà từ bỏ cái đứa con mình đẻ ra đâu nhưng mà để bảo vệ cái tài sản nếu không nó siết nợ. Cho nên ngày nay là vừa rồi Quốc hội phải bỏ cái dịch vụ đòi nợ thuê, trong đó có rất nhiều những trường hợp là chơi cờ, chơi bạc, thua là cái bọn đầu gấu nó đi siết nợ thuê đến nó phá nhà cửa nó nó cắm nợ rồi nó bắt người nó ép trả tiền. Thứ tư là mọi người không kính nể, không tin cậy những người đó không còn ai tin cậy được nữa, có đi làm cái gì đến đâu, xin công xin việc không ai người ta dám nhận, không ai người ta muốn giao cho cái việc gì, kiểu như là giao cho nó thì nhớ khi nó mang luôn cả tài sản của ông chủ, nó mang luôn là tài sản của của nhà chủ nó đi, nó cầm cố nó đánh bạc mất, không ai người ta mượn nó cờ bạc, rượu chè thế không ai mượn. Thứ năm là bị bạn bè nó xa lánh. Bấy giờ là chỉ có bạn bạn rượu, bạn bạc, bạn thờ nó chơi với nhau thôi chứ còn những người bạn tốt thì họ phải xa, họ không thể gần được, gần rồi đến cũng làm hại họ thôi phải không cho nên là bạn tốt mấy lúc bấy giờ nó cũng cũng phải bỏ thôi.
Thứ sáu Đức Phật nói dẫn đến cái sinh cái tâm trộm cắp cờ bạc hết tiền, rượu chè hết tiền thì ăn trộm thôi, trước thì ăn trộm của nhà sau thì bạn bè nó rủ thì đi cướp phải không? Ở ngoài đường trộm cướp của người khác thì pháp luật trừng trị vào tù vào tội đều là do cái nguyên nhân là cờ bạc, rượu chè mà ra . Cho nên là đấy chính là sáu cái tai họa do ấy là cờ bạc gây ra. Rượu chè cũng có sáu tai họa, cờ bạc cũng có sáu tai họa.
Này Thiện Sinh nếu Trưởng giả hay con trai của Trưởng giả mà đam mê cờ bạc như thế thì gia sản ngày một tiêu tan phải không? Sự nghiệp ngày một đổ vỡ và gia đình dẫn đến cái sự bại hoại không hạnh phúc và những người mà cờ bạc, rượu chè như thế làm sao mà lễ bái được, làm sao mà cầu đảo sáu phương được làm sao mà gia đình bình an, hạnh phúc được và đây chính là những các nguyên nhân chính dẫn đến tài sản nó hư hao và dẫn đến cái gia đình không bình an, hạnh phúc. Thực ra cái này những gia đình nào mà có có những người như vậy thì rất khổ, rất khổ và chúng ta đối với Phật tử chúng ta khi hiểu được cái điều này phải đem những cái điều đó để mà nhắc nhở những người thân của chúng ta dạy bảo con em của chúng ta tránh xa những các cái tệ nạn đó, tránh xa những các cái điều xấu đó, sánh ra những cái vực sâu của tội lỗi đó thì chúng ta mới yên ổn được. Nếu còn chúng ta mà trong gia đình mà có con, có cháu, có người thân như vậy chúng ta có muốn yên cũng không yên được. Chúng ta có muốn cầu cúng lễ bái cũng không có thành tựu được một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ? Nó là cái cộng nghiệp của một gia đình, dù rằng đó là biệt nghiệp riêng của cá nhân nhưng nó cũng ảnh hưởng đến tất cả những người xung quanh, phải không ảnh hưởng đến bản thân chúng ta.
Hôm nay thì chúng tôi xin tạm dừng cái phần này. Ở đây cầu chúc các vị Phật tử nghe lời Phật, hiểu rõ lời Phật và chúng ta sẽ ứng dụng trong cái cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày để đem lại cái hạnh phúc, an vui và giáo dục. Những người thân của chúng ta được thành tựu tốt đẹp
A Di Đà Phật!

Bài viêt liên quan
Kinh thiện sinh – phần 2
Kinh thiện sinh – phần 2
https://www.youtube.com/watch?v=prrZc1sukfI Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Nam mô A Di Đ...
Kinh thiện sinh - phần 4
Kinh thiện sinh - phần 4
https://www.youtube.com/watch?v=427T3JNGo_w Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam mô A ...
Kinh thiện sinh – phần 3
Kinh thiện sinh – phần 3
https://youtu.be/PtSRAa1_wQs?si=_JjhwUtFMcne6UOh
Được xem nhiều