Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phậ.
Kính thưa các quý thiện hữu nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về bộ Kinh Thiện Sinh hay gọi là Kinh Lễ Sáu Phương. Như trước đã nói thì việc lễ bái có rất nhiều các ý nghĩa và đặc biệt ở đây thì Đức Phật căn cứ vào con trai của một vị Trưởng Giả, hằng ngày nghe lời cha dạy khi lúc còn sinh thời, sáng sớm đều lễ sáu phương, nhưng anh ta chỉ biết lễ mà không hiểu ý nghĩa của sáu phương nghĩa là gì. Nhân đó mà Đức Phật đã giảng giải cho vị Thiện Sinh này biết ý nghĩa của việc lễ bái ấy trước đã nói đến Phật dạy về có sáu những cái vấn đề liên quan đến tài sản và sự hao hụt tài sản. Ở đây trong kinh văn Đức Phật nói thế này: Lại nữa này Thiện Sinh nên biết uống rượu có sáu lỗi, một là hao tài, hai là sinh bệnh, ba là đấu tranh, bốn là tiếng xấu đồn khắp, năm là bộc phát sự nóng giận và sáu là trí tuệ giảm dần. Này Thiện Sinh nếu Trưởng Giả hay con trai của Trưởng Giả ấy uống rượu mãi không thôi thì gia nghiệp, tài sản một ngày một tiêu tan.
Đối với thế gian ấy, không riêng gì Việt Nam, hầu hết các nước trên thế giới đều có sản xuất bia, rượu và không riêng gì nam giới, kể cả nữ giới cũng uống rượu đối với phong tục, tập quán thế gian, bất kể lễ bái cúng tế thì người ta đều có dùng rượu để cúng, cho nên thế gian có nói là vô tửu, bất thành lễ không có rượu thì lễ không thành và các tôn giáo khác ngoài Phật giáo thì rượu là một cái vật để dâng cúng lên thần linh, lên trời đất, lên thiên địa, lên quỷ thần, lên ông bà, cha mẹ, tổ tiên và nó như một cái vật để giúp người ta giao tiếp được với quỷ thần, đặc biệt đối với Phật giáo thì với trí tuệ thấu triệt và hiểu rõ cho nên Đức Phật nghiêm cấm đệ tử của Phật cả tại gia cả xuất gia không được phép sử dụng bia rượu. Ngay đối với Phật tử tại gia thụ tam quy, ngũ giới thì giới thứ năm đã là cái giới không uống rượu trong Sadi thập giới cũng giới thứ năm là giới không được uống rượu đối với giới của Tỷ Khiêu cũng nghiêm cấm điều này. Bởi vì trong Kinh Đức Phật nói là rượu có ba mươi sáu thứ lỗi, một khi uống vào ấy thì nó là cái nguy cơ đầu mối phát sinh ra tất cả các tội lỗi. Cho nên trong Kinh Ưu Bà Tắc giới có nói dẫn một cái câu chuyện thế này: Thế giờ có một vị Ưu Bà Tắc là nam giới đã thụ tam quy ngũ giới và giữ giới rất cẩn thận. Một hôm thì à, có việc đi xa về nhưng mà nhà gia đình lúc bấy giờ mọi người đều đi vắng hết. Cho nên là trong cái lúc mà khác nước như vậy đi tìm nước uống thì thấy có một cái chai nước trong cứ tưởng là nước ngửa cổ lên uống nhưng mà không ngờ đó là uống rượu vì khát quá cho nên là uống một hơi thì khi mà phát hiện ra rồi thì uống cả hết cả chai nước rồi và rượu nó đã ngấm vào người và như thế do bất cẩn đã vi phạm cái giới đầu tiên là phá giới uống rượu. Khi rượu nó đã đã ngấm vào trong cơ thể, đã bắt đầu có hơi men say thì lúc bấy giờ cái cơn đói cồn cào nó xuất hiện thì bây giờ có một con gà của hàng xóm nó chạy sang thế và trong tâm khởi thèm ăn rồi lập tức là bắt con gà nó đem giết thịt để ăn và như thế đã phạm vào hai giới một là giới trộm cắp, hai nữa là rồi sát sinh kế đó thì người phụ nữ hàng xóm người ta sang người ta tìm gà do lúc bấy giờ lại khởi lên cái tâm dâm dục và cưỡng bức cái người phụ nữ đó để hành dâm và tiếp tục phạm giới dâm. Gia đình nhà hàng xóm người ta mang đến tố cáo với quan thì một mực là chối, không biết gì cả, do say rượu cho nên là không biết, không hiểu chuyện và do đó phạm giới nói dối như vậy chỉ vì muốn uống một hớp rượu mà giới sát, đạo, dâm, vọng bốn giới đều phá. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là rượu là cửa ngõ, là đầu mối của tất cả các tai họa ngay ở Việt Nam chúng ta cái theo thống kê về tai nạn giao thông thì phần lớn người ta cho rằng 70 – 80 % nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là có liên quan đến vấn đề bia, rượu mặc dù là phạt rất là dữ, kiểm tra rất là nghiêm. Thế nhưng mà con số này hình như không giảm mà phần lớn những người mà tai nạn giao thông phần nhiều theo thống kê là tới quá 50 % là người trẻ tuổi, đó là những người đang khỏe mạnh, sức lao động gặp những cái tai nạn đó rồi trở thành tàn phế, có những người tàn phế suốt đời và có những người là nằm đó không làm gì được. Do đó ở trong kinh Thiện Sinh này ấy thì Đức Phật nói là uống rượu nó có sáu cái điều lỗi đấy là tổng quát 6 lỗi như trong Kinh Ưu Bà Tắc thì Đức Phật nói kỹ hơn có tới ba mươi sáu thứ lỗi là do rượu đấy thì nói là rượu có sáu lỗi, một là hao tài thế là uống rượu thì phải hao tiền của người mà uống rượu thì tụ bạ chỗ này chỗ kia cứ gặp nhau là mời uống rồi ép nhau uống, cho rằng là không không uống với nhau chén rượu là không thật lòng nhưng mà cái đó chỉ là ngụy biện thôi. Ở Việt Nam chúng ta là cái tệ nạn uống rượu là tràn lan ở đường phố, quán bia, quán rượu là ngồi ra cả vỉa hè bán từ sáng sớm cho đến tận nửa đêm vẫn chưa hết và không có kể gì là già trẻ này khác các thứ. Một số các quốc gia người ta văn minh, hiện đại hơn thì luật về uống bia, rượu người ta làm rất nghiêm, người chưa đến 18 tuổi, người không có thu nhập là không được phép mua và sử dụng bia, rượu. Ở một số các nước Phật giáo nam truyền thì vào những cái ngày nhất định là các cái cửa hàng, khách sạn đều không được phép bán bia rượu. Chúng ta thì vừa rồi cũng có thông qua cái luật này đấy thì nhưng mà có cũng cố gắng lắm rồi tranh cãi về nhiều lý do cuối cùng cũng thông qua được cái luật về sử dụng bia, rượu và đây mới chỉ ban đầu nó chưa đi vào trong cuộc sống nhiều cho nên là cái tác dụng răn đe của nó vẫn chưa có kết quả nhiều.
Do sử dụng bia, rượu thường xuyên thì tốn tiền tốn của cho nên gọi là hư hao tài sản, nhiều người là nghiện rượu rồi đi làm được đồng nào thì uống bia, uống rượu hết, không đủ cái khả năng để tự chi trả cho mình, còn không có đủ khả năng để nuôi vợ đứa con và đã bia rượu rồi thì làm cái việc gì cũng không được cho nên là phần lớn cũng những người đó là dẫn đến là không có nghề nghiệp ổn định, không nghề nghiệp ổn định. Cho nên là cái cái lý do dẫn đến cái tài sản nó nó hư hao nó chính là lý do này. Thứ hai ở đây nói là rượu phát sinh ra bệnh, khi mà uống rượu vào thì theo nghiên cứu của y học người ta nói rồi một cái lượng cồn rất nhỏ khi mà uống vào cơ thể một cái, bởi vì rượu nó nó là thuộc chất lỏng, khi uống vào một cái chỉ sau một phút sau nó đã đủ cái thời gian để ngấm qua thành mạch của ruột và đi thẳng vào trong máu và lúc bấy giờ là nó sẽ đi trực tiếp lên trên não bộ và tim. Vì thế người ta mất kiểm soát về mặt thần kinh, thế rồi dẫn đến những các cái việc làm mà không kiểm soát được là lý do này.
Mặc dù trong cơ thể chúng ta gan nó có chức năng thải độc, nhưng mà một ngày ý thì nó chỉ có thể thải được cái lượng độc của một chén rượu thôi, còn nếu mà dùng hơn một khả năng một chén tức là 20 – 30 ml ấy thì gan nó không sẽ không thải độc được và do đó cái độc của rượu ấy nó sẽ tích tụ ở trong cơ thể và nó tàn phá cơ thể. Ngoài ra thì chúng ta biết là vì không thải độc được thì nó sẽ dẫn đến các bệnh, trước hết là gan uống nhiều nó dẫn đến các bệnh tim mạch, đột quỵ, vân vân và phần lớn những người uống rượu thì lại uống rượu trừ cơm, tức là không ăn. Do đó nó tàn hại và làm hư hao cơ thể và đặc biệt là các cái bệnh về tim mạch không kiểm soát được suy nghĩ, hành động và có những cái hành động rất là điên rồ, đấy gọi là những người gọi là bệnh rượu đấy nên là nó phát sinh rất nhiều các bệnh tật. Thứ ba là dẫn đến cái việc đấu tranh những người mà uống rượu là ai người ta nói một câu là cà khịa phải không? Bình thường, không uống rượu thì nhiều người gọi là hiền lành như đất ấy thế nhưng mà chén rượu vào rồi người ta bảo rượu vào lời ra bắt đầu là cà khỉa lẫn nhau, đánh nhau động tí là sinh sự và mọi các cái tai họa đánh cãi, chửi nhau rồi cho đến là đốt nhà, giết người, làm những chuyện trộm cắp, gian dâm như đã nói ở trên đều xuất phát từ cái cái nguyên nhân uống rượu này. Thứ tư là tiếng xấu đồn khắp nó uống rượu như vậy thì nó mất đi tư cách, mất đi đạo đức, làm những chuyện xấu xa, cho nên là tiếng xấu là truyền đồn khắp chỗ nọ đồn khắp chỗ kia gọi là tiếng xấu đồn khắp. Thứ năm là bộc phát sự nóng giận, người đó không có ai trêu ghẹo gì thế nhưng mà tự sinh sự tự cà khịa và hay sinh ra sự giận dữ, tức giận, oán trời, trách đất rồi sinh sự với nhau. Bởi vì khi mà uống rượu vào rồi thì cái hệ thần kinh và máu không kiểm soát được trong người nó nóng lên và sinh ra tức giận, bực giận. Thứ sáu là trí tuệ giảm dần do rượu nó làm mê mờ về mặt y học thì người ta đã chỉ ra nó làm tê liệt thần kinh, cho nên là rượu mà sản xuất mà không không tốt, ví dụ như là ngộ độc về rượu chẳng hạn, có những người là dẫn đến hôn mê cả đời là những cái bệnh mà hôn mê về rượu là không chữa được, nó quá là không không xử lý được, cho nên các dịp lễ tết này khác những cái vùng mà họ sản xuất rượu bằng cồn công nghiệp chẳng hạn thì dẫn đến cái việc là người uống vào có nguy hại cho tính mạng và đặc biệt cứ uống bình thường như thế thì cũng làm cho trí tuệ bị giảm. Trong ba mươi sáu lỗi thì Đức Phật nói một cái điều là sau khi mà thân hoại mạng chung là đọa vào trong địa ngục nhẹ hơn ấy mà sinh ra được làm người thì cũng là người không có trí tuệ, nếu sinh ra làm súc sinh ấy thì thường sinh ra thành giống như cái con Vượn, con Khỉ, con Tinh Tinh ấy, nó ngơ ngơ ngác ngác rồi điên điên đảo đảo giống như cái người mà say rượu thế nào thì sinh thành các cái con vật hoặc sinh làm người cũng giống như vậy. Chính vì vậy Đức Phật nói là nếu người nào đó bất kể đó là Trưởng Giả hay con của Trưởng Giả, bất kể một người nào mà cứ thường xuyên uống rượu tức là uống mãi cũng không thôi, uống rượu thì chỉ có uống nó cứ tăng lên thôi. Hôm nay một chút, mai một chút rồi dần dần uống nhiều dần thì sự nghiệp gia sản ngày một tiêu tán và tiền của trong gia đình cũng vì thế mà bị hủy hoại. Ở đây là sáu cái lý do sáu cái lỗi khiến cho từ xuất phát từ cái việc uống rượu dẫn đến là cái gia sản trong gia đình là không bảo tồn, không giữ gìn được. Trong kinh văn lại nói thế này: Này Thiện Sinh cờ bạc có sáu điều tai hại. Một là tài sản ngày một hao hụt, hai là thắng thì gây oán thù, ba là bị người trí chê cười, bốn là mọi người không kính tín, năm là bị mọi người xa lánh và sáu là thường phát sinh tâm trộm cắp. Này Thiện Sinh nếu Trưởng Giả hay con của Trưởng Giả mà đam mê cờ bạc thì gia sản ngày một tiêu tan. Đây là một trong những lý do dẫn đến tài sản một gia đình bị tiêu tán là do cờ bạc. Dân gian thì nói là cờ bạc là bác thằng bần mà là cờ bạc là sinh ra cái gốc của nghèo cùng.
Đây là cái cái thứ mà nó không sản xuất ra vật chất, không sản xuất ra tiền của nhưng nó lại là tiêu hao tiền của. Người xưa nói là được thì ham chơi, tức là chơi cờ bạc thì được một chút thì tiếp tục muốn được nữa thế là tiếp tục chơi, người thua thì ham gỡ tức là thua rồi phải tìm cách gỡ lại nhưng mà càng gỡ thì càng thua cho nên rút cục tất cả những người đánh cờ, đánh bạc thì không có ai được cả. Bởi vì khi mà anh được cái đồng tiền nó một cách phi pháp bất chính thì lập tức là lại dẫn đến là ăn chơi tiêu phí và dùng những cái đồng tiền đó đều vào những cái mục đích là bất chính cả. Cho nên là rút cục tất cả các cái hình thức mà bỏ tiền ra trong luật nói là cờ bạc, rồi chơi những bây giờ những gọi là những cái trò chơi ăn tiền chơi có thưởng, thế rồi cho đến là cá cược chọi gà, đá bóng, những cái trò ấy đều là cờ bạc, thế rồi số đề vân vân đều là những các cái cờ bạc cả. Một số các nước thì người ta vì những cái chuyện là những cái người giàu mà người ta muốn dùng tiền bạc để tiêu khiển. Cho nên người ta phải tổ chức những cái chỗ là casino có để cho những người giàu có và đánh bạc. Nhưng mà ngoài những người giàu có thì vẫn có những người mà không có tiền thì muốn vào đấy để đổi đời nhưng mà càng đánh càng thua không thể có làm cho tài sản tăng lên được. Cho nên ở đây đó những thuật nói nó cờ bạc và sáu cái điều tai hại thứ nhất là tài sản ngày một hao hụt, không có ai mà làm nên sự nghiệp làm nên sự giàu có thông qua cái chuyện là cờ bạc được cả. Thứ hai là thắng thì gây oán thù bởi vì cái người mà được thắng được rồi mà không chơi nữa thì những cái người thua thể nào nó cũng phải tìm cách nó lôi vào, phải chơi bằng đường và bị những cái người thua là người ta cay cú, người ta tìm cách là thù vặt cho nên nhiều khi là đánh cờ, đánh bạc xong là xảy ra án mạng xảy ra, đánh giết lẫn nhau do cái chuyện là oán thù nó phát sinh ra từ chuyện cờ bạc. Thứ ba là vì cái người trí người ta chê cười, bởi vì làm những cái chuyện mà ngu tối, mang tiền măng của, mang sức lực lao động của mình, đốt hết vào những chuyện cờ bạc cho những người mà người ta hiểu biết, người ta thấy như vậy người ta đều chê cười cả. Tôi thấy có những người rất lạ cả ngày đi làm đồng ngục phải không? Lao động chân tay làm thuê, đổ mồ hôi, xôi nước mắt nhưng mà được đồng nào, cái là tối lại cờ bạc hết. Có những người đi làm cả năm rồi về trên đường về đi qua trông thấy người ta đánh cờ đánh bạc vào dúi, đánh hết về nhà tay trắng vợ con mất phần nhờ bản thân cũng không còn cái gì nữa cả. Thế là ăn thì không ăn phải không làm được đồng nào thì là cờ bạc hết đồng đó. Cho nên là cái đó là cái cái ngu si thì ngu si. Cho nên mới người trí người ta mới thấy thế, người ta mới chê cười. Bốn là mọi người là không có tôn trọng tin cậy về những người mà đã cờ bạc rồi là cái đạo đức nó kém, nói cái gì ta cũng không tin. Bởi vì là anh không có tiền mà lại cứ cờ bạc thì không lừa chỗ nọ thì cũng đảo chỗ kia, khi về nhà rồi này khác nói dối vợ, nói dối con rồi nói dối cha mẹ rồi lấy tiền ra chỗ làm việc này lấy tiền làm việc kia xong lại đi cờ bạc. Thế thề sống thề chết, vay chỗ nọ, chỗ kia để làm ăn nhưng mà ra cái cầm có đồng tiền trong tay là trông thấy cờ bạc là lại quên hết lời thề, lại đi vào đánh cờ đánh bạc. Ở đây mới nói là mọi người người ta không tin cậy, không tôn trọng lời nói, còn không còn có giá trị nữa. Năm là bị mọi người xa lánh cờ bạc rồi chơi với ai người ta cũng sợ, đến nhà ai người ta cũng kinh. Bởi vì nó có cái lý do do thứ sáu là hay phát sinh tâm trộm cắp cờ bạc đã dẫn đến một trong những nguyên nhân làm cho người ta trở nên đê hèn và dẫn đến trộm cắm. Cho nên những người mà cờ bạc thua thì phần lớn là là đi ăn trộm, ăn cắp, không có tiền đánh cờ, đánh bạc thì trộm cắp để đánh cờ bạc. Nghĩ là mình phải thôi thì ăn trộm, ăn cắp thì để phục thù nhưng mà nó càng đánh, càng thua cho chúng ta thấy là ngay cả đình, chùa, đền, miếu mất trộm, mất cắp cũng không ngoài những các cái tệ nạn này do cờ bạc, rượu chè nghiện ngập này khác các thứ thì bất chấp nhận quả bất chấp đạo lý trộm của đình, của chùa hòm công đức, rồi những các cái chỗ đồ này khác, các thứ là đều là vào nó ăn trộm. Cho nên nó phát sinh ra cái cái tâm trộm cắp trộm ở nhà rồi không được rồi trộm hàng xóm, hàng xóm trộm trộm nọ trộm kia ấy. Đức Phật nói: Nếu Trưởng Giả hay con của Trưởng Giả mà đam mê đánh cờ đánh bạc mãi thì gia sản ngày một tiêu tan, anh không có tạo nên được tài sản nhưng mà chỉ mang cái tài sản đi nướng, đi tiêu, đi phá. Cho nên là ngày xưa các cụ nói là có tiền của bằng núi, do cờ bạc thì cũng tan tành hết, có thể là tan tành trong một ngày đánh cờ đánh bạc là thôi. Này Thiện Sinh phóng đáng có sáu lỗi, một là không tự phòng hộ, hai là không phòng hộ được tài sản hàng hóa, ba là không phòng hộ được con cháu, bốn là thường hay bị sợ hãi, năm lại bị những điều khốn khổ ràng buộc vào xác thân và sáu là ưa phát sinh những điều dối trá. Đó là sáu điều do phóng đãng gây ra. Nếu Trưởng Giả hay con của Trưởng Giả mà phóng túng mãi cũng thôi thì gia sản ngày một tiêu tan. Ở đây một trong những nguyên nhân làm cho tài sản bị tiêu tan là những người gọi là phóng đãng, phóng đáng là bây giờ chúng ta gọi là chơi bời đấy. Những người mà không cờ bạc, rượu chè thì rơi vào cái trạng thái là chơi bời, phóng túng, không làm ăn gì cả lười biếng nhưng bạn lại muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn làm sang chơi bời đủ cách thì tiền của bao nhiêu cũng cũng tiêu tan hết đó. Trong kinh gọi là phóng đãng, phóng đãng là sự phóng túng, không có sự kiểm soát, ăn ngon, mặc đẹp, chơi bời phóng túng. Ý thứ nhất là không tự phòng hộ được mình cái người mà đã phóng túng thì không tự bảo vệ bản thân mình được. Gia nghiệp, tài sản của cả bản thân tư cách đạo đức, nhân phẩm đều không tự bảo vệ đều bị do cái cái sự phóng túng này nó tàn phá hết. Thứ hai là không không phòng hộ, không bảo vệ được tài sản hàng hoá làm ăn mà cứ lơ đãng rồi đi chơi, đi bời rồi la cà hết chỗ này, chỗ kia thì làm gì có sự nghiệp gì mà của cái tài sản, dù cho bố mẹ có để cho mà ăn, chơi phóng túng thì bao nhiêu cũng hết, bao nhiêu cũng hết, cho nên không không phòng hộ được. Tài sản thứ ba là cũng không phòng hộ được con cháu, đó là những người thân, những người quyến thuộc của mình, mình không bảo vệ được bản thân mình, mình không tự bảo vệ được mình thì không làm sao mà bảo vệ được tài sản, không bảo làm sao mà bảo vệ được quyến thuộc phóng túng như vậy, vợ con cũng không bảo vệ được, con cháu trong nhà cũng không bảo vệ được.
Thế rồi Quyến thuộc họ hàng hết thảy đều không bảo vệ được. Bốn là thường hay sợ hãi trong tâm lúc nào cũng có cái tâm lý lo sợ, người hôm nay mà không thể hiện được mình thì trở thành kém, cho nên là phải luôn luôn tìm cách để thể hiện làm sao để cho nó được hơn người, cho nó mình trở thành gọi là số một phải không? Phóng túng đó là như vậy. Cho nên là chơi bời rồi đủ cách hiện nay thì nhiều những tầng lớp thanh niên rồi là không có việc làm rỗi hơi rồi, nhiều lúc là con nhà giàu có, ăn chơi phóng túng, đốt tiền nên là rơi vào những tình trạng như vậy. Thứ năm là luôn luôn gặp những cái điều mà nó khốn mách, nó ràng buộc vào thân, bởi vì do phóng túng cho nên là dẫn đến vi phạm những điều này, vi phạm điều kia, cho nên là dẫn đến những cái việc mà nó trói buộc bản thân không còn được tự do tự tại nữa và thứ sáu là ưa phát sinh cái điều dối trá do chơi bời, nó phóng túng do đàn đúm, do ăn chơi, tiêu xài một cách vô độ cho nên là sinh ra dối trá cũng từ đó mà về nhà dối cha dối mẹ nhiều, những học sinh thì xin tiền, bố mẹ cứ nói dối là xin tiền để đóng học nhưng mà rồi tiền đóng học thì mang đi để chơi, bỏ cả học cả hành, bỏ cả sự nghiệp, bỏ mọi thứ, nó sinh ra những chuyện gian dối do phóng túng, phóng đãng như vậy, cho nên là tài sản ngày một tiêu tan và không còn có khả năng mà phục hồi được.
Kinh lại nói: Này Thiện Sinh say mê kỹ nhạc có sáu lỗi, một là luôn tìm đến cái chỗ ca hát, hai là tìm đến chỗ nhảy múa, ba là tìm đến chỗ đàn địch, bốn đến là tìm đến chỗ ba nội tảo, năm là tìm đến chỗ đa la bàn, sáu là tìm đến chỗ thủ ha la. Do sáu cái sự tai hại này của kỹ nhạc cho nên là những người mà Trưởng Giả hay con trai của Trưởng Giả mà đam mê kỹ nhạc mãi không thôi thì tài sản ngày một tiêu tan. Đây là cũng nằm trong cái sự ăn chơi phóng túng ở đây thì là cái sự say mê kỹ nhạc phải hiểu rằng là nó thuộc dạng kỹ viện chứ không phải là chỉ say mê âm nhạc một cách bình thường. Bởi vì những cái người mà xưa kia thì những các cái lối kỹ viện thì bao giờ cũng là có những cái trò đàn hát, thế rồi rượu chè, ăn uống và sau đó là cái chuyện sắc dục. Cho nên ở đây gọi đó là một cái dạng kỹ nhạc tức là ăn chơi theo cái lối kỹ viện. Thế thì do cái chuyện mà đam mê những cái chỗ kỹ viện như vậy bây giờ chúng ta gọi là mại dâm thì luôn luôn tìm đến những cái chỗ ca hát. Tại sao những các cái nơi mà bây giờ thỉnh thoảng cứ những các cái chỗ quán hát karaoke, những phần lớn là là có liên quan đến cái chuyện đấy, sử dụng ma túy rồi trai gái tụ tập này khác, các thứ làm những chuyện tầm bậy, tầm bạ rất là nhiều, do đó làm ảnh hưởng những các cái vấn đề đó thì đấy chính những cái chỗ đó ngày nay những cái chỗ đó là cũng gọi là chỗ gọi là kỹ nhạc đấy thường hay tìm đến những chỗ ca hát. Thế rồi hai là tìm đến những chảy chỗ nhảy múa một cách điên loạn, không kiểm soát được thân tâm. Những cái nhạc thì những lời hát không có có mang cái tính chất giáo dục, xưa kia Khổng Tử cũng có nói là nghe nhạc có thể biết được đất nước thịnh hay suy những cái nơi mà có đạo đức thì cái cái nền âm nhạc của Việt Nam nó trong sáng, lời ca tiếng hát nó có tính chất giáo dục mà làm cho con người ta lại trở nên tốt đẹp. Cho nên là văn hóa, văn nghệ, hát hò cũng là một cái phương tiện để mà cho người ta giải trí, cho người ta hướng đến những cái điều tốt đẹp, nhưng mà âm nhạc mà dẫn người ta đến cái chỗ say mê, điên loạn và dẫn đến cho người ta vào cái con đường tội lỗi cũng lại là một cái loại âm nhạc. Vì thế cho nên là những cái chỗ đó người ta tìm đến những chỗ nhảy múa như vậy, thế rồi tìm đến cái chỗ đàn địch, rồi đến những các cái chỗ mà mại dâm. Bây giờ đến những chỗ là ma túy, chỗ là ăn chơi, trác táng thì tất cả những sáu cái nội dung này đều dẫn đến là phá hoại sự nghiệp, phá hoại sức khỏe, phá hoại nhân phẩm, phá hoại đạo đức và cuối cùng ý là phá hoại cái sự nghiệp về tài sản khiến cho bao nhiêu tài sản ngày một tiêu tan hết về những các cái chỗ này. Cho nên là mặc dù ngày nay người ta đều biết là cái hại của những cái chuyện ma túy xì ke, rồi các cái chất nghiện nhưng mà vì là tò mò này khác, rồi bạn bè rủ rê như rất nhiều những thanh niên rồi này khác, các thứ rơi vào cái vòng lao lý nghiện ngập rồi trở thành là nô lệ của những cái sự nghiện ngập nô lệ của tình dục, người trở thành là phạm tội buôn bán và nhiều những các cái trường hợp rất là đáng sợ, nó hủy hoại cả một thế hệ thì lại và một đất nước về cái cái nghiện ngập này. Trong kinh lại nói thế này: Này Thiện Sinh giao du với bạn xấu, có sáu điều tay hại, một là tìm cách lừa dối, hai là ưa chỗ thầm kín, ba là dụ dỗ vợ con người, bốn là mưu đồ chiếm đoạt tài sản của người, năm là xoay tài lợi về mình, sáu là ưa phanh phui lỗi của người khác, đó là sáu tai hại về bạn xấu. Nếu Trưởng Giả hay con của Trưởng Giả mà kết bạn với người xấu thì gia sản ngày một tiêu tan đã làm người trên thế gian ấy thì không thể không có bạn cho nên trong Quy Sơn Cảnh Sách có nói là sinh ra ta là cha mẹ nhưng mà thành tựu cho ta là bạn. Cho nên là ở ngoài đời thì người ta cũng nói là giàu, vì bạn sang vì vợ nhưng mà đây là bạn tốt, bạn là phải bạn tốt trong kinh Đức Phật, nói là thế nào là bạn tốt, gọi là thiện tri thức đấy Pháp gọi là thiện tri thức là bạn tốt. Bạn tốt là thế nào? Trước hết là phải hiểu nhau mới có thể làm bạn với nhau được. Cho nên là trong kinh Phật tổ thường dậy là chơi với ai thì phải tìm cái người người ta hơn mình, nhược bằng không có thì ít nhất phải có những cái điểm gọi là hơn mình. Nếu mà chỉ bằng mình hoặc kém mình ý thì thà rằng không bạn thì tốt hơn. Bởi vì xưa nay gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chơi với cái người mà người ta có những cái điểm nó hơn mình thì mình mới trông vào đó để mà phấn đấu vươn lên, làm thế nào cho nó kịp bạn để làm thế nào không xấu hổ với bạn bè, nhưng mà chơi với cái người mà nó kém hơn thì không cẩn thận nó cái tính xấu của nó lâu ngày nó ngấm dần, nó rủ rê mình, nhiều khi không cẩn thận thì nó kéo mình xuống. Cho nên mới nói là không phải là hiền chứ không làm bạn không phải là thánh thì không tôn sùng. Còn nếu không gặp những trường hợp đó thì tốt nhất cả đời không bạn. Cho nên Đức Phật nói là một cái người gọi là bạn tốt là có mấy cái tiêu chuẩn thế này, nếu thấy mình làm những điều tốt thì thường xuyên là tán trợ, tức là khen ngợi và giúp đỡ mình. Đã làm tốt rồi thì nhờ các bạn sẽ giúp cho mình sẽ làm cái sự nghiệp đấy nó tốt hơn, khen ngợi mình, ca ngợi mình, tán thán mình và trợ giúp cho mình để thành tựu được. Cho nên là trong kinh đức phải nói là thành tựu cho người cũng chính là thành tựu cho mình, giúp cho người khác làm được việc thiện thì cũng chính là thành tựu điều thiện cho chính bản thân mình, nên là bạn phải có cái điều đó. Thứ hai là thấy bạn làm những điều xấu đều bất thiện thì phải sống chết, can ngăn bằng được. Đừng có thấy mà người ta làm mà mình không không có can, không có ngăn, không có cản thì đấy không phải là bạn tốt. Thấy người ta làm việc xấu thì ắt đi vào con đường chết, con đường nguy hiểm, con đường tội lỗi mà mình không can nữa là thấy người ta người khác chết mà không cứu đấy thì không phải là bạn tốt. Ở đây nói là thấy mình làm việc xấu, việc không tốt thì phải sống chết ngăn ngăn bằng được, mặc dù có mất lòng thì có phải phải căn bằng được.
Thứ ba là hoạn nạn không bỏ nhau không phải là chỉ bạn là bạn rượu, bạn chè, khi vui thì vỗ tay vào nhưng mà đến khi hoạn nạn thì không thấy ai thì đấy không phải là bạn được. Việc xấu, việc tốt đều chia sẻ với nhau gọi là đồng cam, cộng khổ chia ngọt, xẻ bùi nhưng mà quan trọng ở cái chỗ là gặp hoạn nạn không bao giờ bỏ nhau. Dù có gặp hoàn cảnh xấu thế nào cũng không bao giờ người ta rời nhau, không bao giờ bỏ nhau giúp cho đến cùng, kể cả là bạn có chết rồi thì vẫn còn giúp tiếp tục cho vợ con của bạn nó mới là bạn tốt. Thứ tư là luôn luôn giữ những cái điều gọi là bí mật của nhau đấy, tôn trọng và giữ kín không có nói ra những cái chuyện thầm kín của nhau này không bới móc. Cái thứ năm là biết tôn trọng, tôn trọng ý kiến và lắng nghe, phải chia sẻ, tôn trọng, phải lắng nghe lẫn nhau và phải trợ giúp nhau. Cùng với tiến bộ thì đấy mới là tiêu chuẩn bạn tốt và ngược lại những cái chuyện đó thì thì đó gọi là bạn xấu, bạn không tốt. Vì thế ở đây nói rằng giao du với bạn xấu ấy thì có sáu cái điều tai hại xảy ra. Một là tìm cách lừa dối lẫn nhau, bạn xấu thì gọi là bạn tụ bạn bạ mà người ta ở ngoài thời gian gọi đấy là bè chứ không phải là bạn, là họp chợ cho đông và khi mà như vậy đến với nhau, với tâm không thành thật đến với nhau, không phải là bằng cái số hiểu biết, chia sẻ, tôn trọng thì luôn luôn tìm cách lừa dối lẫn nhau cho người này đến để phỉnh nịnh người kia rồi sau đó lừa dối xong lại quay đi thứ nhất là tìm cách lừa dối.
Thứ hai là ưu những cái chỗ mà làm việc nó khuất tất, hay là những chỗ thầm kín là những chuyện xấu, chuyện khuất tất, chuyện thầm kín hiện không muốn phô cho người khác thì luôn luôn muốn tìm hiểu, luôn luôn bới móc, luôn luôn làm những cái chuyện đó. Thứ ba là tìm cách dụ dỗ cả vợ con người khác, bạn bè chơi với nhau nhưng mà không tôn trọng lẫn nhau như là rồi là sàm sỡ cả vợ con của của bạn. Những cái đó gọi là dụ dỗ vợ con người. Thứ tư là bạn bè chơi với nhau lại còn mưu đồ chiếm đoạt tài sản của bạn không phải đến để làm bạn tốt, vì nó là bạn xấu. Cho nên là thấy người ta có cái này thấy có cái kia tìm cách là phỉnh nịnh, vay mượn, xin xỏ rồi lừa gạt để lấy là tìm cách chiếm đoạt tài sản của bạn. Thứ năm nữa là luôn luôn tìm cách là xoay lợi về mình, cùng hùn vốn cùng làm ăn nhưng mà không có chia sẻ một cách không công bằng là phải tìm cái phần hơn cho mình, khiến cho những cái người kia mặc dù gọi là bên ngoài thì là bạn bè thôi, nhưng mà trở thành những người là kém một tí, nó bị người khác sai khiến bị người khác lợi dụng và như vậy thì không phải là bạn tốt. Thứ sáu là ưa bới móc cái lỗi của người khác. Bạn có lỗi ấy là phải tìm cách trách cứ rồi mới móc ra ở trên Đức Phật nói là phải giữ được cái những cái bí mật thầm kín cho nhau, ở đây thì tìm cách để bới ra để hạ thấp người và do sáu cái lỗi này đấy là sáu cái tai hại ra chơi với bạn xấu do chơi với bạn không tốt. Nếu Trưởng Giả hay con của Trưởng Giả mà kết bạn với người xấu, kẻ ác như thế thì tài sản trong nhà cũng do đó ngày một tiêu tan. Và cái thứ sáu Đức Phật nói: Này Thiện Sinh lười biếng thì có sáu lỗi. Một là khi giàu sang không chịu làm việc, hai là khi nghèo khó cũng không chịu xiêng năng. Thứ ba lúc lạnh không chịu siêng năng, thứ tư là lúc nóng không chịu siêng năng. Thứ năm là lúc trời sáng không chịu siêng năng và thứ sáu lúc trời tối cũng chịu siêng năng. Đó là sáu sự tai hại của sự lười biếng. Nếu có Trưởng Giả hay con của Trưởng Giả mà lười biếng mãi thì tài sản trong nhà ngày một tiêu tan. Trong Phật pháp thì thường nói là đến hai cái chữ tinh tiến ở bên ngoài đời gọi là siêng năng cần mẫn. Muốn thành tựu được sự nghiệp lớn thì phải bắt đầu từ cái đức tính là siêng năng, làm cái gì phải siêng năng. Nếu mà không siêng năng thì lười biếng lười nhác thì không có một cái cái sự nghiệp nào có thể thành công được. Tất cả những người mà thành công nhân trên thế gian đều bắt đầu từ cái sự chăm chỉ cần mẫn.
Trong kinh Đức Phật nói giống như người rùi cây lấy lửa mà chưa nóng đã thôi, dẫu muốn có lửa thì lửa cũng không thể nào có được. Cái người muốn giàu có nhưng mà lười làm mà lại chăm ăn thì chả bao giờ giàu có được, không bao giờ có được sự nghiệp về tài sản cho nên là đây lười nó có 6 cái thứ biểu hiện một là khi khi có được một chút rồi thì không chịu tiếp tục làm nữa. Nhiều người kiếm được một chút thôi như thế là được rồi phải không? Nếu mà biết tri túc thường làm thì nó lại đi một cách nhưng mà do lười biếng không chịu cố gắng nữa thì sự nghiệp không thể phát triển lên được đó là việc thứ nhất. Thứ hai là khi nghèo cũng không chịu siêng năng cho rằng là mình có cố cũng chả làm gì được thôi, chẳng cần phải cố, không cần phải cố, không chịu làm những chuyện thấp kém. Một số người cho rằng là luôn luôn cho mình là tự đề cao mình, cho nên là gặp những các cái trường hợp mà gọi là nghề nghiệp này khác các thứ nó vất vả một chút hoặc là nó kém sang một chút là không chịu làm, không chịu làm cho rằng là mình lại phải đi làm những việc đó phải không? Trên thế gian này thì không có việc nào cao quý hơn hơn sự nghiệp nào cả.
Chỉ cần những cái sự nghiệp đó mà chúng ta làm một cách chân chính và sự nghiệp đó nó vẫn mang lại cái kết quả cuộc sống tốt đẹp cho mình thì đó vẫn là một nghề nghiệp tốt. Nếu mà mọi người đều cho rằng đó là những cái nghề nghiệp không đáng làm thì những nghề, những cái việc đó ai làm, ai làm. Cho nên ở đây nói rằng khi gặp những kẻ nghèo khó thì lại không chịu làm những cái việc này hay việc kia cho rằng là nghề này nghề kia mới mới làm được. Việt Nam chúng ta cái tình trạng là thanh niên học trong các cái trường ra thất nghiệp rất nhiều, vì khi mà làm việc thì họ cho rằng là họ học như thế họ phải làm những ở vị trí nó phải cao nhưng họ không chịu làm từ những cái việc thấp nhất. Trong kinh Đức Phật dạy là người mà muốn thành tựu được sự nghiệp lớn thì phải làm từ những việc nhỏ nhất, cho nên bất kể những cái việc nhỏ mà không làm được thì sao có thể làm việc lớn được. Nếu chúng ta không bắt tay từ những việc nhỏ nhất thì việc lớn cũng không thể làm được. Có những người ở nhà là dựa vào cha mẹ, cả đời không biết nấu cơm, không biết là giũ cho đến khi đến ra bên ngoài mà phải tự làm cái việc gì cơm cũng không biết nấu mà ăn. Những việc này, việc khác không tự làm được thì những cái việc nhỏ như vậy không tự làm được sao có thể hiểu được và làm được những việc lớn. Cho nên ở đây nói là nghèo khó, không siêng năng. Thứ ba lúc lạnh không chịu siêng năng, tức là hôm nay gặp trời lạnh mà thôi, chẳng đi làm nữa, nghỉ bao giờ ấm mới làm, đợi hôm nào ấm và làm được rồi đến lúc ấm thì lại bảo nóng quá, không làm nên là gặp trời nóng lại không không chịu siêng năng. Thế rồi trời lúc sáng sớm không chịu dậy sớm để làm cho rằng tí nữa mới làm đến lúc tối rồi, tối bảo thôi tối nghỉ không làm nữa cho nên là trời sáng cũng không làm, trời tối cũng không làm.
Tất cả những cái đó đều là do cái việc là lười biếng ỉ lại và đó là sáu cái điều tai hại của sự lười biếng. Nếu bất kể một người nào trong sự nghiệp nào, nghề nghiệp nào từ chuyện đi học mà không chăm cũng không thể học hành đến nơi đến chốn được, làm ăn, buôn bán, lao động, sản xuất mọi việc, mọi thứ nghề nghiệp nếu mà không chăm chỉ thì không thể nào mà tiến bộ, không thể nào mà phát triển, không thể nào mà làm cho sự nghiệp trở nên tốt đẹp và nếu mà người nào cứ lười biếng mãi như thế thì gia sản ngày một tiêu tan. Bởi vì làm ra của cải vật chất thì ít nhưng mà tiêu dùng thì thì vẫn phải tiêu, vẫn phải dùng, vẫn phải sử dụng cho nên là nó không bù đắp lại được thì nó sẽ dẫn đến tiêu tán như vậy. Do đó, đây chính là những các cái lý do mà thuật nói là đối với một gia đình, đối với một con người có sáu cái lý do đấy dẫn đến làm cho tài sản sự nghiệp nó bị suy sụp. Người say mê rượu chè lại có bạn rượu chè
Tài sản đã tích lũy liền theo mình tiêu tan
Uống rượu không tiết độ thường ưa ca múa nhảy
Ngày rong chơi nhà người như thế tự đọa lạc
Theo bạn ác không sửa thì bán ra nhà người
Tà kiến bị đời chê làm xấu bị người chất
Cờ bạc đắm ngoại sắc chỉ bàn việc hơn thua
Bạn ác không đền chải làm xấu bị người chuất
Bị rượu làm hoang mê nghèo khó không tự liệu
Tiêu xài chẳng tiếc của phá nhà gây tai ương
Đánh bạc súng uống rượu lén lút vợ con người
Tập quen nếp bỉ ổi như chăng về cuối tháng
Gây ác phải chịu ác chung làm cùng bạn ác
Đời này và đời sau rốt không đạt được gì
Ngày thời ưa ngủ nghỉ đêm thức những mơ tưởng
Mê tối không bạn lành, chẳng gây nổi ra vụ
Sáng chiều chẳng làm việc lạnh nóng lại biếng lười
Làm việc không suy xét trở lại uổng công toi
Nếu không kể lạnh nóng, sáng chiều siêng công việc
Sự nghiệp gì chẳng thành suốt đời khỏi lo âu.
Đây là toàn bộ cái bài kệ mà Đức Phật tóm tắt lại các cái phần nghĩa ở trên đã đã giảm tiếp tục thế này. Đức Phật bảo Thiện Sinh có bốn hạng kẻ thù mà như người thân, ngươi phải nên biết bốn kẻ ấy là những ai, một là hạng úy phục, hai là hạng mỹ ngôn, ba là hạng kính thuận, bốn là hạng ác hữu. Ở đây Đức Phật nói để cho chúng ta có cái tiêu chuẩn để biết được đâu là bạn xấu, có bốn hạng người xấu mà giả dạng như người thân với chúng ta luôn luôn tìm cách đến thân thiết với chúng ta, nhưng mà đấy là cái mối cực kỳ nguy hiểm. Cho nên Đức Phật nói là có bốn hạng kẻ thù mà như người thân, người phải nên biết những bốn kẻ ấy là ai, một là hàng úy phục úy phục là sợ hãi. Người ta trước mặt mình thì người ta luôn luôn tỏ vẻ cung kính, sợ hãi nhưng mà người ta không có sợ ở bên trong tâm và luôn luôn tìm cách giả vờ sợ để gần gũi, tiếp cận và tìm cách trở lại để hại chúng ta đó là hạng uý phục. Hai là hạng mỹ ngôn nữa là luôn luôn nói những lời tâng bốc, ca ngợi nịnh bợ, cho nên là những người này là không thật, đấy là nịnh bợ, gọi là mỹ ngôn. Ba là hạng giả vờ kính thuận nữa là giả vờ sợ hãi vâng lời nhưng mà thật sự không có tin phục và thứ tư là hạng ác hữu, thế là bạn ác thật sự.
Hạng úy phục thì thường hay làm bốn việc, nghĩa là có bốn cái hành động như sau: Một là cho trước đoạt lại sau, ngoài đời gọi là thả con săn sắt, bắt con cá rô, tức là cho định nhử mồi nhưng mà ở đời người ta nói là không ai cho không ai cái gì cả. Ta bỏ ra một thứ người ta phải tìm cách kiếm lợi, do đó không phải là người tốt, không phải là bạn tốt, cho nên là họ luôn luôn hào phóng trước nhưng mà phải tìm cách là kiếm lại sau. Họ muốn thân cận một người nào đó, muốn tiếp cận một người nào đó thì bao giờ họ đem lại cái lợi cho cho người đó trước khi mà cái người đó đã cắn câu vì cái lợi đó rồi thì họ lấy lại thành gấp hai, gấp ba lần. Ngày nay các cái trường hợp mà bị người ta lừa về chuyện nọ, chuyện kia lừa tiền rồi lừa đầu tư vào những cái khoản mà sinh lời một cách khủng khiếp, ban đầu người ta đến người ta đưa tiền người ta đưa luôn cho cả tiền lãi phải không được một, hai lần xong bắt đầu là bây giờ giống như là bán hàng đa cấp rồi, kinh doanh đa cấp này khác các thứ đấy chính là cái hạng này, tức là gì trước cho lợi nhưng mà sau tìm cách đoạt lại nhiều hơn hay là hạng thứ nhất.
Thứ hai là cho ít nhưng mà mong người khác đền đáp lại cho nhiều đã bỏ ra một nên ta phải tìm cách là kiếm lại thành gấp hai, ba lần chứ không bao giờ người ta chịu mất, chịu thiệt cả. Và thứ ba là luôn luôn là tìm cách là họ đánh bóng bản thân, che giấu những các cái điều gian trá. Và thứ tư là vì lợi mà gượng làm thân chứ họ không phải muốn là làm thân quen với mình, nhưng mà nhìn thấy là mình có thể sinh lợi cho họ nhìn thấy cái khoản là người ta có thể lấy được cái lợi từ mình, cho nên họ gượng gạo đến để mà làm thân, làm quen rồi tâng bốc nịnh lọt rồi, làm như là người thân thiết thế này thế khác “Xảo ngôn lệnh sắc tiền vĩ nhân” nhà Nho nói như vậy mồm miệng này khác, các thứ nói khéo, nói hay nhưng mà trong tâm ít có sự nhân từ và đấy là cái hạng thứ nhất là hạng úy phục cho trước, đoạt sau lấy cho ít nhưng mà mong là lấy lại được nhiều rồi, vì sợ mà gượng làm thân vì lợi mà gượng làm thân. Hạng mỹ ngôn thì thường hay làm bốn việc. Một là việc lành, việc giữ đều chiều theo. Thứ hai là gặp hoạn nạn thì xa lánh. Thứ ba là ngăn cản những việc tốt và thứ tư là thấy gặp điều nguy thì đùn đẩy. Mỹ ngôn tức là nói cái lời hay, lời khéo để khen ngợi, để tâng bốc thì họ thường hay làm bốn cái việc như thế này. Một là mình làm việc xấu, việc tốt họ đều chiều theo ý mình hết, tức là gió chiều nào theo chiều đấy theo chiều đấy, nói thế nào họ cũng cũng a dua vào, nói thế nào họ cũng nịnh bợ vào mình làm việc tốt họ cũng nịnh và làm việc xấu thì họ cũng nịnh, họ cũng đều khen hết, đều tán thưởng hết, đều tâng bốc để cho người đó làm hết. Đó là cái hạng mỹ ngôn, tức là luôn luôn khéo chiều lòng người. Cho nên thời phong kiến này khác cho đến bây giờ cũng thế thôi, những người mà làm quan chức rồi làm những việc này, việc khác mà có những cái người gọi là gian thần nịnh lọt thì làm việc hay bây giờ nó đã ổn nịnh hết và luôn luôn tìm cách để chiều lòng nói, để chiều lòng người khác, để lấy lòng.
Cho nên là việc hay việc xấu nó đều chiều theo. Thứ hai, một khi mà mình gặp hoạn nạn họ chỉ tìm cách họ lánh xa ngay, có việc gì vui vẻ cái là chưa cần gọi đã thấy có mặt rồi nhưng mà mình gặp chưa gặp tai nạn cái là đã xa rồi, tìm cũng không thấy, gọi cũng không được nữa. Họ tìm cách họ lẩn tránh, đùn đẩy trách nhiệm, lúc mà làm việc thì hỏi họ việc này có nên làm không? Phải làm chứ phải làm thế này, phải làm thế kia nhưng mà lúc mà nó đổ vỡ trách nhiệm mà gọi đến họ bảo không, cái này tôi không biết, thế là họ không luôn không tìm cách để đổ lỗi và không bao giờ nhận trách nhiệm về họ, cho nên là gọi là hoạn nạn thì tránh xa. Thứ ba là ngăn cản những điều tốt thấy mình làm, những điều hay, những điều tốt, những điều mà có lợi lạc hay là muốn quay trở lại với con đường tốt đẹp thì họ phải luôn luôn tìm cách để họ ngăn cản, để chúng ta không bao giờ quay trở lại được con đường tốt này luôn luôn bị họ dẫn dắt đi vào những cái con đường xấu. Và thứ tư là thấy mình gặp nguy hiểm thì hoặc là thấy gặp những điều nguy hiểm thì tìm cách đùn đẩy. Nếu mà làm việc gì mà thấy cái điều đó làm việc đó mà đi trước xung phong mà có thể gặp nguy hiểm đến đến tính mạng, đến bản thân thì họ đùn đẩy cho cho mình đi trước. Họ không bao giờ muốn họ gánh vác những chuyện đó cả. Cho nên ở đây nói là thấy gặp nguy thì tìm cách đùn đẩy, tìm cách né tránh, tìm cách là đổi cái chuyện đó cho người khác. Thứ ba là hạng kính thuận thì thường làm bốn việc. Một là việc trước dối trá, hai là việc sau cũng dối trá, ba là việc hiện tại cũng dối trá, bốn là thấy có chút lỗi nhỏ thì liền là của trách đổ lỗi. Kính thuận thì trước việc đã dối trá, sau việc lại dối trá. Việc đang hiện tại cũng dối trá, tức là ở đây là nói đến ba thời quá khứ hiện tại, vị lai họ làm việc gì cũng là muốn lấy lòng người khác nhưng mà lấy lòng người khác bằng cách là gì giả dối, kính Thuận giả vờ kính thuận trước mặt thôi nhưng không kính thuận sau lưng cho nên là làm những việc dối trá để lấy lòng, thế rồi xong rồi cũng tiếp tục là dối trá.
Việc đang làm dối trá và khi mà xảy ra cái chút lỗi ở trong các cái sự việc đó thì tìm cách đổ lỗi cho người khác tìm cách là trách cứ người khác. Không bao giờ họ nhận cái lỗi đó về về bản thân họ cả đùn đẩy cho người khác mà không chịu nhận trách nhiệm. Và hạng thứ tư ở đây là hạng bạn ác thì thường làm bốn việc. Một là bạn cái lúc uống rượu, hai á là bạn lúc đánh bạc, ba là bạn lúc dâm giật và bốn là bạn lúc là ca kĩ. Ở đây là có bốn hạng bạn ác, họ chỉ làm bạn với chúng ta trong những cái bốn cái việc sau tức là lúc uống rượu thì có bạn, tức là đi ăn, đi nhậu rủ nhau cái là có ngay phải không? Ăn nhậu mà không phải trả tiền, có người khác trả cho thì lúc nào cũng có mặt và có mặt rất sớm, nay rủ đi chỗ này mai rủ đi chỗ khác, đó là bạn rượu.
Thứ hai là bạn lúc đánh bạc, cờ bạc rủ rê thì chỗ nào cũng có, bất kể chỗ nào cũng cũng gặp được đấy là bạn rượu. Thứ ba là bạn lúc dâm dật, đấy là ăn chơi, trác táng, rủ nhau vào những các cái chỗ bại hoại danh tiết gọi là bạn dâm dật. Và thứ bốn là bạn lúc ca kỹ, bạn ca kỹ là như đã nói ở trên đấy, ở những chỗ bây giờ là múa hát, nhảy nhót, xì ke, ma túy đó là bạn ca vũ và bốn cái hạng bạn này chính là bạn xấu, bạn ác bởi những cái người bạn đó không bao giờ đem lại cái gì tốt đẹp được cả. Sau khi phân tích bốn cái hạng người như vậy rồi thì Đức Thế Tôn cũng nói một cái bài kệ tổng quát như thế này:
Úy phục gượng làm thân hạng bị ngôn cũng thế
Kính thuận thân nhưng dối ác hữu là ác thân
Bạn thế chớ tin cậy người trí nên biết rõ
Nên gấp rút xa lìa như tránh con đường hiểm.
Nếu gặp những các cái người bạn như vậy, bốn cái hạng người như vậy mà chúng ta thân cần với họ thì sự nghiệp cũng tiêu tan, tài sản cũng tiêu tan và cuối cùng dẫn chúng ta vào con đường xấu xa và đoạ lạc.
Phật lại bảo Thiện Sinh có bốn hạng người thân đáng thân vì thường đem lại lợi ích và che chở. Ở đây thân đáng thân đã thân rồi lại càng đáng phải thân thiết hơn thân đắng thân, vì người ta đem lại lợi ích và che chở cho chúng ta. Những gì là bốn, một là ngăn chúng ta làm việc sai quấy, hai là luôn luôn yêu thương, ba là thường xuyên giúp đỡ, bốn là đồng sự, đó là bốn hạng người đáng thân cận. Này Thiện Sinh hạng ngăn quấy thì thường làm bốn việc đem lại lợi ích và hay che chở. Một là thấy người làm ác thì ngăn cản, hai là chỉ bày điều chính trực. Ba là có lòng thương tưởng. Bốn là chỉ cho con đường có thể sinh lên cõi trời. Đó là bốn trường hợp ngăn cản việc sai trái đem lại nhiều lợi ích và hay che chở, những hạng người mà ở đây nói là biết ngăn cản chúng ta làm những cái việc xấu thì thường đem lại lợi ích cho chúng ta.
Những người này thì thường người ta, nhiều khi người ta nói những cái điều mà nó bản thân người kia thấy khó chịu, khó nghe. Nhưng mà nếu chúng ta nhẫn được chúng ta nghe được, bởi vì những người này người ta sẽ trực tính nói thẳng, không có úp mở gì cả. Những cái người hạng mỹ ngôn ở trên ấy thì là nó luôn luôn nói những điều gọi là mật ngọt thì ruồi chết tươi đấy thì các cụ nói những lời cay đắng thế mới là nói thật thà, thường là nói những lời trực nói, lời thẳng mà hay dẫn đến mất lòng. Nếu người nào không nhận ra được cái chuyện đó thì lập tức là rời xa và như thế chúng ta đã mất đi một cơ hội có được bạn tốt. Vì vậy, những người mà hay ngăn cản như vậy thì thường là những bốn việc đem lại lợi ích và hay bảo vệ, che chở cho chúng ta. Một là thấy chúng ta mà làm điều xấu, điều bất hiện, điều không tốt thì trực tiếp ngăn cản và nói ngay, nói thẳng chỉ ngay. Chúng ta thì làm người Đức Phật nói là súc sinh, còn còn sợ người chê uống hồ là con người, ai cũng thích khen cả, ai cũng thích người khác nịnh mình nhưng mà thuốc đắng thì giã thật sự thật, mất lòng.
Nói thẳng Nói thật thì nhiều khi là không ưa nhưng mà kẻ gian, kẻ lĩnh thì lại ưa thích. Nếu không nhận ra được nó thì chúng ta sẽ mất đi những người bạn tốt hay nói thật, nói thẳng mà ngăn cản chúng ta làm điều xấu. Hai là chỉ bày những điều chính trực là do ngăn cản rồi sẽ phân tích cho chúng ta những điều hay, lẽ phải những điều nào là chân chính, điều nào là tốt đẹp nên làm những điều nào là xấu xa nên tránh đó nó chỉ bày những điều chính trực. Thứ ba là có lòng thương tưởng, sở dĩ họ có nói thật với chúng ta là vì họ thương chúng ta, họ muốn tốt cho chúng ta. Trong Kinh Đức Phật, nói là ngoài những người gọi là bạn tốt ý thì trên thế gian này chỉ có hai hạng người luôn luôn nói thật với chúng ta thôi. Một là cha mẹ, hai là thầy, những người đó luôn luôn nói thật bởi vì không có người mẹ, người cha nào không muốn tốt cho con cái. Cho nên luôn nói thẳng, nói thật với con cái mọi thứ và không có bao giờ nói những cái chuyện là không thẳng, không thật với họ. Thứ hai là những người làm thầy luôn luôn muốn cho học trò của mình tốt, luôn luôn muốn cho đệ tử của mình tốt cho nên phải nói thẳng nói thật. Thứ ba là chúng ta nói là bạn đấy, ngoài những cái người bạn tốt ra thì những người mà nói thật, nhất là cha mẹ, người nói thật, nhất là thầy. Còn ngoài ra không ai người ta muốn nói thẳng với chúng ta cả, nếu mà nói thẳng là sợ mất lòng cho nên là nhiều khi bạn bè có chơi với nhau, có những người là chơi với nhau cả đời, không dám nói thật với nhau cái gì cả, bởi vì là sợ sợ mất lòng nhau, không dám nói thẳng nói thật, nếu không dám nói thẳng, nói thật như thế thì phải nói không phải là bạn tốt được. Đức Phật nói trên đời này chỉ có hai hạng người luôn nói thật với chúng ta mà thôi, đó là cha mẹ và thầy, bạn nhiều khi là cũng không dám nói ngay kể cả ở ngoài thế gian người ta gọi là vợ chồng, là bạn đời đấy, làm bạn với nhau cả đời nhưng mà chưa chắc cũng có có những cái điều mà nói thật với nhau đâu, không nói thật nhưng mà cha mẹ thì nói thật.
Sở dĩ là người ta nói thật là vì có lòng thương tưởng, cho nên nếu không thương tưởng thì không nói thật được. Và thứ tư là chỉ cho cái con đường tốt đẹp có thể sinh lại cõi người hoặc sinh lên cõi trời ở đây chỉ con đường tốt đẹp hay là những bậc đại diện tri thức bậc thầy mới có thể chỉ đường dẫn lối cho chúng ta làm những việc tốt, sinh lên những cái cõi người cõi trời tốt đẹp. Đó là bốn trường hợp những người nói thẳng nói thật ngăn cản những chúng ta làm điều xấu và luôn luôn đem lại lợi ích và hãy bảo vệ, che chở chúng ta.
Hạng thương yêu thì thường làm bốn việc. Thứ nhất là vui mừng khi chúng ta làm được những điều lợi ích. Hai là lo lắng khi chúng ta gặp những điều tai họa. Thứ ba là khen ngội ngợi những cái điều đạo đức tốt của mình và thứ tư thấy mình nói năng hành động, những việc xấu ác thì tìm cách ngăn cản và đó là những người yêu thương và đem lại lợi ích và che chở cho chúng ta. Ở đây Đức Phật nói là những người mà yêu thương chúng ta, thế nào là những người yêu thương chúng ta thật sự thì Đức Phật có đưa ra bốn cái tiêu chuẩn. Một là phải vui mừng khi thấy chúng ta làm những điều lợi ích cái này trong Phật pháp luôn luôn là dạy chúng ta làm cái việc tùy hỉ, mình không làm được nhưng mà thấy người khác làm được việc tốt thì phát tâm, tùy hỷ sinh tâm vui mừng. Cho nên là những người nào yêu thương nhau thật sự khi thấy người khác làm được điều tốt thì phải khen ngợi phải tán thán mà khen đây là khen thật sự chứ không phải là tâng bốc nhá, là bởi vì là tâng bốc, nó là khen quá mức, khen quá mức, tán thán tán trợ khen ngợi nhưng mà đừng có khen quá, bởi khen quá, nếu mà thì người ta nghĩ là người ta hay người ta tài, người ta không chịu phấn đấu nữa đâu.
Cho nên là không tiếc gì một lời khen nhưng mà phải khen cho đúng, tức là thưởng phạt nó phải phân minh, đừng có khen quá, chúng ta mà yêu thương ai mà khen họ quá, cái là họ dẫn đến cống cao ngã mạng cho nên Đức Phật nói là có khen thì đáng mười phần chỉ khen đến bảy tám phần thôi chứ đừng có bảy tám phần mà khen tới mười phần, hai mươi phần là chết không có được. Mặc dù là không được tiết kiệm lời khen nhưng mà phải khen cho đúng, cho nên là ở đây là yêu thương thật sự là phải biết vui mừng khi chúng ta làm được những điều tốt đẹp. Hai là lo lắng khi mà chúng ta gặp những điều xấu hay gặp tai họa cũng như chính bản thân họ gặp những cái điều tai họa vậy.
Cho nên là bồn chồn, lo lắng, tìm cách để tháo gỡ tìm cách để giúp cho người ta vượt qua cái đó là chia sẻ, gọi là đồng cam cộng khổ đấy, chia ngọt, xẻ bùi như chính bản thân mình. Thứ ba là luôn luôn ca ngợi những các cái đức tốt của mình, mình có làm được những điều đạo đức, những điều tốt đẹp thì cũng biết ca ngợi, biết tán thán và thứ tư là thấy mình nói những điều xấu, làm những điều bất hiện thì tìm cách ngăn cản. Nếu thân khẩu ý của chúng ta có lỗi, có sai, có lầm thì cũng khéo léo uyển chuyển để chỉ cho chúng ta nhận thấy lỗi và ngăn cản chúng ta khi mà chúng ta làm những điều lỗi. Và đây chính là bốn cái tiêu chuẩn để thấy rằng họ có yêu thương mình thật sự thấy không? Nếu mà yêu thương thật sự thì sẽ làm được bốn cái việc đó và do cái sự yêu thương đó thì sẽ đem lại những cái lợi ích và những cái điều che chở cho chúng ta. Hạng người luôn luôn giúp đỡ thì cũng luôn luôn làm bốn việc, những gì là bốn đó là che chở mình, giúp cho mình khỏi phóng túng, hai là che chở, bảo vệ mình khỏi hao tài vì sự phóng túng, ba là che chở cho mình khỏi những cái chuyện sợ hãi và thứ tư là khuyên bảo mình ở cái chỗ vắng người. Ở đây những người mà luôn luôn giúp đỡ cho mình ý thì họ sẽ làm bốn việc, đó là che chở, bảo vệ mình khỏi cái sự phóng túng thì chúng ta có cái nguy cơ thân khẩu ý buông lung, phóng túng làm những cái việc nói năng hành động, nó vượt quá cái giới hạn, không kiểm soát được thì người ta luôn luôn tìm cách bảo vệ mình, ngăn cản được điều đó. Thứ hai nữa là che chở mình cho khỏi hao tốn tài sản vì sự phóng túng. Nếu mà có cái sự phóng túng và dẫn đến là thiếu tốn tài sản, hủy hoại sự nghiệp thì người ta sẽ tìm cách người ta che chở, bảo vệ ta và thứ ba là che chở cho mình khỏi cái sự sợ hãi đời, gặp những sự bất an, tai họa hoạn, lạng, ốm đau, bệnh tật thì cũng luôn luôn hết được những người này bảo vệ và che chở. Và cái điều quan trọng thứ tư là khuyên bảo mình ở chỗ vắng người ở đây thì đã làm người ai cũng có thể diện, nếu mà khuyên người khác bảo người khác chỉ trích người khác nói lỗi của người khác nó thật nói là phải phải biết đúng thời. Nếu mà chúng ta không tìm đúng thời, không khuyên ở cái chỗ gọi là kín đáo ấy thì mặc dù người ta có sai người ta cũng không có nghe đâu, cho nên là ngay kể cả cha mẹ đối với con gái và nó có bạn, có người khác mà chúng ta cứ mắng nó chỉ trích nó trước mặt người khác thì nó có tác dụng ngược lại là họ không nhận ra lỗi mà họ vì cái thể diện họ sinh ra cùn quấy, bạn bè cũng vậy, vợ chồng cũng vậy, thầy trò cũng vậy. Cho nên Đức Phật nói là muốn nhắc nhở người khác muốn người khác nhận ra lỗi lầm, muốn người khác thay đổi thì phải là khuyên bảo trong lúc vắng người, thế là lúc bấy giờ không có ai gọi vào bảo một mình thôi, nhắc nhở, phân tích phải nói là ngoài ra còn phải có bốn năm cái yếu tố nữa là phải đúng thời, tức là phải tìm đúng thời điểm. Nếu mà không đúng thời điểm mà chúng ta nói cái lúc mà người ta không vui vẻ, người ta không có thể tiếp thu được trong tâm nó còn đang phận mách mà chúng ta lại tiếp tục mà cứ gọi là quở trách rồi chỉ trích này khác thì nó nóng lên, nó cáu lên, nó cùn quấy lên như khi nó còn phá hơn.
Cho nên cái thứ nhất là phải đúng thời. Thứ hai là phải đúng sự thật, tức là phải tìm hiểu xem cái cái sự thật của việc đó như thế nào, đừng có nghe người này nói thế này, nghe người kia nói thế kia mà chúng ta chưa kiểm chứng được cái sự thật của nó đã vội là buộc tội người khác là không được. Thứ ba là vì lợi ích chứ không bị sự tổn hại, nó là muốn nói với họ, muốn bảo họ là vì lợi ích cho họ và thứ tư là Đức Phật nói là vì từ tâm chứ không vì là trút giận, nhiều khi là chúng ta của trách con cái, học trò, đệ tử, người khác là vì tức giận, cho nên là đem hết cái giận nó chút vào và họ thì không bao giờ họ thay đổi được nữa là vì tình thương chứ không phải vì sự trút giận. Và thứ năm là Đức Phật nói là vì nhu nhuyễn, tức là nói cái lời nói phải khéo để cho người ta có thể nhận ra, chứ đừng có những nói cái lời gọi là cáu gắt này khác các thứ. Và có như vậy thì phải giúp cho người ta là nhận ra lỗi lầm và biết cách sửa chữa.
Hạng đồng sự thì thường làm bốn việc với bạn. Thứ nhất là không tiếc thân mạng với mạng. Thứ hai là không tiếc của cải với bạn. Thứ ba là cứu giúp bạn khỏi nguy hiểm, sợ hãi. Và thứ tư là khuyên bảo bạn ở chỗ vắng người. Ở đây đồng sự, tức là trong Phật pháp thì có cái tứ nhiếp pháp trong tứ nhiếp là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Đồng sự, tức là những người cùng làm việc với nhau, cùng tin tưởng nhau và suốt đời gắn bó với nhau thì đó là đồng sự và đồng sự thì phải làm bốn việc, tức là không tiếc thân mạng với bạn, tức là có thể hy sinh tính mạng mình vì bạn, vì gia đình bạn, vì sự nghiệp của bạn. Thứ hai là không tiếc của cải với tính mạng, cần phải chia sẻ tính mạng còn chia sẻ được huống chi là của cải, huống chi là tài sản và thứ tư là giúp bạn ra khỏi nguy hiểm, sợ hãi. Nếu bạn gặp những điều nguy hiểm, những điều sợ hãi thì tìm cách giúp bạn ra khỏi những cái chuyện đó. Và thứ tư là khuyên bạn ở cái chỗ vắng người. Ở đây là thể hiện cái sự tôn trọng với tất cả những cái điều đó thì Đức Thế Tôn nói vài kệ thế này:
Bạn ngăn ngừa điều quấy
Bạn từ mẫn yêu thương
Bạn làm lợi ích bạn
Bạn đồng sự với bạn
Đó bốn hạng đáng thân
Người chí đáng thân cận
Thân hơn người thân khác
Như mẹ hiền thương con
Muốn thân người đáng thân
Hãy thân bạn kiên cố
Người bạn đủ giới hạnh
Như lửa sáng soi đường.
Đây là bốn hạng người tốt, Đức Phật nói là đã thân rồi thì càng phải lên thân thiết hơn, đã gần gũi rồi thì càng nên gần gũi hơn. Cái này là chúng ta gọi là gần đèn thì rạng. Cho nên những người nào trên cuộc đời này mà may mắn tìm được một người bạn như vậy thì Đức Phật nói là hơn cả là cha mẹ, hơn cả là anh em ruột thịt và những người đó có thể là giúp cho chúng ta cả đời. Và chúng ta ngược lại cũng có thể là báo đáp thân thiết với họ cả đời và cái đó không những là làm tốt cho bản thân mình, còn làm tốt cho gia đình, con cái mình học tập theo những cái tấm gương bạn tốt như vậy. Cho nên những cái tấm gương mà bạn tri kỉ tốt đẹp như thế xưa nay cũng không phải là hiếm. Nhưng mà đối với xã hội ngày nay tìm được những người như thế thì cũng không dễ, trừ những người có đạo đức thật sự và trừ những người là tu học thật sự và hiểu Phật pháp thật sự mới có thể làm được những chuyện này. Nếu mà không hiểu thấu được cái chân lý, không hiểu thấu được nhân quả, không hiểu thấu được Phật pháp thì khó có thể nuôi dưỡng được những phần đạo đức tốt đẹp như vậy. Cho nên cái phần đầu ở trong kinh Thiện Sinh này, Đức Phật nói đến các cái tiêu chuẩn, những các cái sự việc mà dẫn đến tài sản sự nghiệp bị tiêu tán và cũng nói đến những tiêu chuẩn, những cái tư cách đạo đức để mà cho chúng ta chọn được bạn. Bởi vì sở dĩ Đức Phật nói phân tích hai vấn đề này thì đây là hai cái vấn đề then chốt mà giúp cho chúng ta có một cuộc sống đạo đức tốt đẹp. Muốn duy trì được cuộc sống gia đình hạnh phúc, tốt đẹp thì trước hết chúng ta phải có cách để tạo dựng tài sản và giữ gìn được tài sản.
Nếu không tạo dựng được tài sản, không giữ gìn được tài sản thì chúng ta có vất vả cả đời vẫn là khổ đau và bất hạnh. Mặc dù là tài sản không phải là cái cái quyết định tất cả nhưng nó vẫn là cái nền tảng để giúp cho chúng ta có cuộc sống tốt đẹp. Thứ hai nữa mà để có được tài sản tốt đẹp như vậy, để có cuộc sống an vui như vậy thì phải có bạn chứ phải có người đồng hành, phải có người đồng sự, phải có người trợ giúp, trên đời này không ai sống đơn độc một mình được cả. Công việc cũng vậy, sự nghiệp cũng vậy thì phải có bốn hạng người bạn tốt như vậy mới có thể giúp cho chúng ta thành tựu được sự nghiệp, duy trì được tài sản và thành tựu được sự nghiệp duy trì tài sản thì đây mới là cái nền tảng để xây dựng đạo đức và cũng là cái căn bản để chúng ta có được cái cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp về những cái điều đức Phật dạy ở trên.
Mong rằng là chúng ta tránh xa được những điều bạn xấu, tránh xa được những nguyên nhân làm hao tốn tài sản để tiếp tục học Phật và duy trì cuộc sống, để xây dựng cuộc sống được tốt đẹp, bình an. Nam Mô A Di Đà Phật.
Bài viêt liên quan

Kinh thiện sinh - phần 4
https://www.youtube.com/watch?v=427T3JNGo_w
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô A ...

Kinh thiện sinh - phần 1
https://www.youtube.com/watch?v=d-0BdxCVZBI
Download PDF
Nam mô Đạo tràng giáo chủ Bả...
Được xem nhiều

