Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô A di đà Phật !
Kính thưa các quý thiện nam tín nữ Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục bộ kinh Thiện Sinh hay là kinh lễ sáu phương. Trước đã nói cái phương đầu tiên đó là Phương Đông biểu thị cho mối quan hệ của cha mẹ và con cái. Phương Đông là phương mặt trời mọc, theo quan niệm của triết học phương Đông thì phương Đông là phương của Mộc và phương của sinh sôi, phương của sự phát triển cho nên nó biểu thị cho quan hệ giữa cha mẹ và sinh ra con cái để nối tiếp sau này. Kế tiếp hôm nay là nói đến phương Nam. Đông rồi đến Nam. Nam là phương thuộc gọi là hỏa, là biểu thị quan hệ của thầy – trò. Người thầy chính là người tiếp lửa cho học trò và làm cho cái ngọn đèn giáo pháp được truyền mãi cho nên được gọi là truyền đăng. Vì thế phương Nam biểu thị cho cái mối quan hệ của thầy giáo và học trò. Ở đây trong kinh Đức Phật dạy thế này: Đệ tử cung phụng Sư trưởng có năm việc. Chúng ta thì thấy rằng cái quan hệ quan trọng nhất ở trong con người ấy đó là quan hệ cha con. Sau cái quan hệ cha con là đến quan hệ thầy trò bởi vì trên thế gian chúng ta thông thường có ba hạng người được tôn xưng làm thầy thôi. Đó là thầy giáo, thầy thuốc, thầy chùa. Tại sao như vậy? Chúng ta thường thấy trong chùa có rất nhiều các Đức Phật nhưng có ba Đức Phật căn bản được hầu hết các Phật tử biết đến và tôn thờ trong hết thảy các chùa. Đó là Đức Phật Dược Sư , đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là Đức Phật A Di Đà. Nói theo ngôn ngữ thông thường ấy thì Đức Phật Dược Sư là Phật thầy thuốc vì chúng ta sinh ra ở đời ấy thì bất kể một người nào từ lúc sinh ra cho đến lúc nhắm mắt lìa bỏ cuộc đời đều cần đến thầy thuốc.
Nếu không có thầy thuốc chúng ta khó có thể tồn tại sống an vui khỏe mạnh và thầy thuốc chính là chăm sóc cho chúng ta về mặt thể chất. Do đó Người thầy đầu tiên đón chúng ta chào đời đó là thầy thuốc. Nhưng mà người ta chỉ có sức khỏe không mà không có trí tuệ, không có sự hiểu biết thì không khác gì con vật cả. Cho nên người thầy quan trọng thứ hai phải là thầy giáo. Phải đi học khai tâm mở trí và cao hơn nữa là học đạo. Cho nên vị thầy thứ hai ở trong Phật Pháp chung ta gọi đó là Đức bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bản sư là thầy giáo của tôi, là bậc khai đạo, mở đạo, dẫn đạo và hướng đạo chúng sinh. Khi người ta có sức khỏe, có trí tuệ thì có thể tạo dựng một cái cuộc sống về vật chất tốt đẹp. Nhưng nếu thiếu đi bậc thầy về tinh thần, bậc thầy về tâm linh, bậc thầy về đạo đức thì cuộc sống không hẳn đã là trọn vẹn. Do đó ngoài đời sống vật chất ra người ta cần có một đời sống tinh thần và quan trọng hơn đó là đời sống tâm linh. Vì thế trong chùa có Đức Phật thứ ba mà thường nói đến đó là Đức Phật A Di Đà nghĩa là Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật dẫn dắt chúng sinh đến một thì biết thế giới an vui, viên mãn.
Vì vậy xưa kia người ta có nói rằng có 3 mối quan hệ là giềng mối của tất cả. Đó là quan hệ cha con, đó là quan hệ thầy trò, đó là quan hệ vua tôi. Quan hệ cha con là quan hệ sinh thành, quan hệ thầy trò là quan hệ mở đạo và quan hệ vua tôi là quan hệ xã hội. Ở trong nhà chỉ có Cha Mẹ, ra đến ngoài xã hội lớn lên đi học thì phải có thầy và chúng ta có thể tồn tại được trong xã hội thì phải nhờ xưa kia gọi là vua đấy mà ngày nay chúng ta gọi là chính phủ, chính quyền. Ba cái mối quan hệ này gọi là sư đạo, vương đạo. Sư đạo là quan hệ thầy trò, người xưa nói là “Sư nghiêm tử kính” thầy có nghiêm khắc thầy có giỏi thì mới có học trò giỏi, thầy mà không nghiêm túc không giỏi thì không sao đào tạo ra thế hệ học trò giỏi được. Vì vậy Đức Phật cũng giảng dạy ở trong kinh này là đầu tiên ấy là Phương Đông – là quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Nhưng khi mà chúng ta lớn lên trưởng thành rồi bây giờ 5, 6 tuổi là bắt đầu đi học, mẫu giáo là 2 tuổi đã bắt đầu phải đi đi học là đã nói đến quan hệ thầy trò. Vì vậy để đảm bảo là người thầy phải đúng tư cách làm thầy, học trò phải giữ đúng cái bổn phận làm học trò thì mới đào tạo nên những con người tốt đẹp mà đã có những con người được đào tạo tốt đẹp thì xã hội mới có thể phát triển, an vui được ý.
Chính vì thế Đức Phật có nêu ra cái quan hệ thứ hai là quan hệ giữa thầy và trò. Thế thì trước hết quan hệ thầy trò là phải nói đến cái bổn phận của người làm thầy. Ngày nay thì xã hội có phát triển, nhiều khi là người ta cảm thấy các vấn đề y tế, giáo dục, các bậc thầy thầy ở ngoài xã hội đều có vấn đề cả và quan ngại trong những các vấn đề đó. Chúng ta ở đây có dịp để soi chiếu lại đối với những người mà đã làm thầy, đang làm thầy và sẽ làm thầy. Ở xã hội thì người ta nói rằng dưới ánh sáng mặt trời thì không gì vinh quang bằng nghề dạy học. Khổng Tử thì nói rằng là “tam nhân đồng hành, bất hữu ngã sư” ba người đi ở trên đường đều có thể làm thầy chúng ta. Ở đây thực tế không cần phải đến trường học mới có thầy mà mà bất kể ai người ta dậy cho chúng ta một cái điều gì người đó đều làm thầy cả. Mà như đã nói về thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta và Người thầy đầu tiên đấy phải là cha mẹ. Cha mẹ vừa là đấng sinh thành nhưng mà cũng là vừa người làm thầy dạy dỗ chúng ta từ bập bẹ tiếng nói đầu tiên rồi dậy đi, dậy đứng, dậy ăn, dậy mặc, người dậy những điều hay lẽ phải cho nên là cha mẹ chính là người thầy đầu đầu đời của chúng ta. Đến lúc lớn rồi mới đưa chúng ta tới trường để học. Ngoài xã hội thì chúng ta trong các mối quan hệ giao tiếp tất cả đều làm thầy cả. Khổng Tử nói là ba người đều làm thầy. Ba người đây là gì? Người thiện thì làm thầy cho chúng ta thì đúng rồi với ý nghĩa là “kiến hiền như tư tề” thấy người ta tốt đẹp thì chúng ta nhìn vào đó không cần phải người ta dậy chúng ta câu nào cả nhưng mà tấm gương hiền thiện của họ chính làm thầy giáo chúng ta, nhìn vào đó để chúng ta noi theo, nhìn vào đó để chúng ta học theo. Làm thế nào để mình bằng với họ, làm thế nào mình có thể vượt lên trên họ. Nhưng mà người ác cũng làm thầy, người ta cũng không cần phải dạy chúng ta một câu nào cả nhưng chúng ta vẫn học được ở họ cái bài học xương máu đó là đừng có bao giờ đi vào vết xe đổ của họ, đừng bao giờ bắt chước họ và thấy những chuyện xấu như thế chúng ta cảnh tỉnh được bản thân thì cái tấm gương của những người đó chính là cái để cảnh tỉnh cho là chúng ta. Cho nên mới nói là “kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh” thấy người ta không hiền, thấy người ta không tốt thì trong tâm chúng ta tự tỉnh ngộ, tự quay đầu. Rồi những người thứ 3 nữa là người có cả thiện cả ác thì cái thiện chúng ta học, cái ác chúng ta phải tránh thì cái đó chính là mọi người trong xã hội này thấy. Nhưng ở trong đấy cũng phải nói là những người làm thầy đây nó chỉ cho những người làm thầy giáo, những người làm thầy dạy nghề tức là người ta có đến học mà mình có giảng dạy có truyền nghề, có truyền dạy kiến thức bây giờ gọi là giáo dục phổ thông rồi đến giáo dục Đại học rồi cho đến là Giáo dục nghề nghiệp nó thuộc phạm vi này. Đức Phật có nói là quan hệ thầy trò thì có năm việc. Trước hết đệ tử đối với thầy mà ngày nay gọi là học trò đối với thầy giáo thì có năm việc:
Thứ nhất là hầu hạ cung cấp những điều cần dùng. Khi xưa kia bởi vì là không có hệ thống trường lớp như bây giờ và giáo dục theo cái lối là gia giáo, các thầy đồ tự mở trường ở nhà và chế độ học ngày xưa là thầy đồ là không có thu tiền học phí. Và cái việc đóng góp của học trò đối với thầy là tự nguyện chứ không phải bây giờ theo cái lối giáo dục là chúng ta đóng tiền sòng phẳng. Xưa kia thì không, tùy theo khả năng ai có nhiều thì góp nhiều, cân gạo củ khoai hoặc là mớ rau mang đến để giúp thầy và những người làm thầy coi đó làm cái sự nghiệp cao quý cho nên là không bao giờ để đặt cái chuyện tiền bạc trong cái việc dạy học. Vì thế điều đầu tiên Đức Phật mới nói là phải hầu hạ, cung cấp những điều cần dùng cần thiết cho thầy để cho người thầy có thể nuôi sống được bản thân. Những gia đình ngày xưa có thì có thể là mời thầy giáo đến tận nhà để dạy cho con mình, rồi cung phụng nuôi nấng, phục vụ. Thế ngoài con cái trong nhà thì hàng xóm có ai đến học thì là cũng đều là học theo cách miễn phí cả. Ngày nay thì cái việc hầu hạ cung cấp này thì chúng ta bằng cách là đóng góp học phí thế nhưng người xưa thì cũng có cái lễ nghi vì dạy học không có Có lấy tiền và tùy theo cái khả năng là học trò có bao nhiêu thì giúp thầy bấy nhiêu. Ngày xưa nhiều những gia đình học trò rất nghèo nhưng mà học giỏi có thể là thầy miễn phí toàn bộ còn nuôi cả học trò đi học để muốn huấn luyện họ sau này trở thành những người tài để có thể giúp được bản thân và quan trọng hơn là giúp được đất nước. Do đó học trò đối với thầy ngày xưa là sống tết chết giỗ. Sống thì ngày lễ, ngày tết đều có quà đến để hiếu kính với thầy. Mà thầy chết rồi học trò còn phải góp giỗ, cúng giỗ cho hết đời. Đấy là cái việc về hầu hạ cung cấp những điều cần. Thứ hai là học trò đối với thầy là phải kính lễ cúng dàng. Kính lễ đây là biểu thị sự tôn sư trọng đạo, thầy hết lòng vì mình để dạy dỗ thì mình cũng phải hết lòng tôn trọng người thầy. Ngày xưa nói là “không thầy đố mày làm nên” mà trọng thầy mới được làm thầy. Đức Phật thì nói rằng cha mẹ thì sinh ra chúng ta cái xác thân thôi còn người thầy thì mới cho chúng ta trí tuệ. Ơn của thầy lớn hơn cả ơn sinh thành. Vì sao như vậy? Người xưa đã nói câu thế này: “cha mẹ chỉ có nuôi mà không thể dạy chúng ta hết được tất cả mọi thứ”. Người ta nói nếu mà chỉ nuôi không ý thì “Dưỡng nam bất giáo, bất như dưỡng lư. Dưỡng nữ bất giáo, bất như dưỡng trư” nghĩa là nuôi con trai mà không biết dạy thì không bằng nuôi con lừa bởi vì con lừa nó có ngu nó vẫn có thể kéo xe được nhưng mà đứa con trai mà không được dạy bảo tới nơi tới chốn thì nó phá gia chi tử, phá sự phá nghiệp hư hỏng, lêu lổng thì còn khổ hơn là nuôi con lừa. Khi nuôi con gái mà không biết dạy thì chẳng bằng nuôi con lợn vì cho rằng nuôi con lợn còn bán được tiền. Con lợn nó có ngu thì cũng còn bán được tiền nhưng mà đứa con gái hư hỏng có cho không người ta cũng không lấy mà lại còn mang tai họa cho bố mẹ. Vì thế mới nói là gì “công sinh không bằng công giáo dưỡng”. Công sinh ra không bằng công nuôi, nuôi không bằng công dạy. Cho nên là trong Quy Sơn Cảnh Sách Tổ mới nói là sinh ra ta là cha mẹ nhưng mà thành tựu cho ta phải là thầy là bạn. Cho nên học thầy không tầy học bạn là như thế. Vì vậy ở đây bổn phận của của học trò đối với thầy là phải kính lễ tức là luôn luôn tôn trọng, kính trọng. Không phải chỉ kính là bên ngoài mặt mà phải kính từ trong tâm. Hết thảy trong các trường phổ thông ngày nay ở các địa phương đều có cái biển hiệu rất lớn là “tiên học lễ hậu học văn”. Ở đây chỗ này nhiều khi chúng ta cũng hiểu không hết mà làm cũng không hết. “Tiên học lễ” tức là trước phải học lễ, người ta cho rằng ở trước tiên đến trường là phải học cái sự lễ phép nhưng cái đó thì cái phạm vi nó còn hạn hẹp lắm. Bởi vì cái định nghĩa cái chữ “lễ” của của nhà nho ngày xưa là “lễ giả nhân bản dã”- lễ là cái gốc làm người và cái câu đó phải hiểu là trước học làm người sau mới học văn hóa. Người thầy phải thay cha mẹ để dạy bảo con cho họ và trước phải dạy họ cái gì? Dạy cái nhân cách, dạy cái cách làm người cho nó đúng với nhân luân đạo đức. Vì thế xưa kia là cha mẹ đem con đến nhờ thầy giáo để dạy học, phải ủy thác cho thầy. Khôn thầy dạy ít, dại thầy dạy nhiều. Nếu mà thầy có đánh mắng, có quở trách học trò thì bố mẹ không những không giận mà còn phải cảm ơn thầy. Người xưa còn gọi là “Thương cho đòn, cho vọt. Ghét cho của ngọt của ngon”. Ngày nay mà nếu mà thầy giáo, cô giáo mà không may mà lỡ tay mà có đánh học trò, mắng học trò là vi phạm nhân quyền. Nhỡ khi còn bị kiện, nhỡ khi còn phải đưa ra toà và nhỡ khi còn phải mất cả nghề nghiệp. Nhưng ngày xưa thầy giáo là có quyền đánh đánh học trò. Ngày nay thì xã hội văn minh người ta cho rằng là giáo dục không nhất thiết phải đánh, phải mắng, có nhiều cách. Nhưng truớc kia nếu mà học trò có bị thầy mắng, thầy quở về có nói với cha mẹ thì cha mẹ cần phải đến cảm ơn thầy vì thầy dạy bảo. Cho nên cha mẹ và thầy giáo là phải hỗ trợ với nhau về cái việc giáo dục con cái. Tại sao lại nói như vậy? Bố mẹ thì không bố mẹ nào đẻ con ra lại dạy con là con phải tôn trọng bố mẹ, con phải hiếu kính với bố mẹ, con phải phục vụ và hầu hạ bố mẹ. Cái đó ai dạy? Phải nhờ thầy giáo dạy. Thầy giáo thì dạy người học trò là phải biết hiếu kính với cha mẹ, biết phụng dưỡng cha mẹ, biết phụng dưỡng ông bà tổ tiên, biết hiếu thuận với mọi người. Đó là bổn phận của thầy. Trước là học lễ là học cái chỗ này. Nhưng mà ngược lại ý thì không người thầy giáo nào lại bảo học trò là các các em phải trọng thầy, phải kính thầy, phải phụng dưỡng thầy. Mà cái bổn phận dạy cái chuyện đó lại là cha mẹ. Cha mẹ phải dạy con là đến trường là phải tôn trọng thành thế nào, phải kính thầy thế nào, trọng thầy thế nào. Nhiều khi những gia đình ngày nay là mố mẹ không có làm được cái chuyện đó lại còn vạch đường cho hươu chạy, nói với con nếu mà thấy có thế nào thì phải về bảo để còn đến mà thế này thế khác với các thầy thì làm sao mà có cái sự quan hệ tương hỗ trong sự giáo dục nhân cách của con cái. Cho nên bố mẹ thì phải dạy con cái cách tôn trọng thầy, thầy thì dạy học trò biết cách tôn trọng cha mẹ, và hai cái mối quan hệ này nó phải tương hỗ với nhau. Nên là ủy thác, nhờ cậy ở cái chuyện này. Vì thế cái chuyện lễ kính rồi cúng dàng ở đây tức là để giúp cho thầy có cái cuộc sống vật chất đầy đủ. Ngày nay sở dĩ là đối với nghề giáo dục không được sự coi trọng lắm rồi dẫn đến những các cái chuyện là như ngoài xã hội thường kêu là dạy thêm rồi dạy không hết chương trình rồi thế này thế khác nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn một cái sự thật là để cho người thầy có thể toàn tâm, toàn ý, toàn lực trong cái sự nghiệp cao cả để truyền dạy kiến thức cho học trò thì xã hội phải lo cho người ta có biết đời sống vật chất tốt nhất. Nhưng nếu bây giờ với cái lương không đủ nuôi bản thân, lấy gì họ nuôi con, lấy gì để phục vụ cho gia đình của họ thì bắt buộc họ phải đi làm. Những người mà không đi dạy thêm thì phải đi làm gọi là nghề tay trái, mà đã làm nghề tay trái thì họ không bao giờ họ có toàn tâm toàn lực trong việc dạy học kể cả dạy thêm cũng vậy, họ bắt buộc phải kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống gia đình của họ thì khi dạy chính thức họ không dạy hết. Vì vậy nó mới xảy ra cái chuyện như vậy. Cái lý do thứ hai nữa là chính vì nghề làm giáo không được coi trọng cho nên là nhiều năm nay chúng tôi thấy là những cái nghề gọi là sư phạm đấy thì được nhà nước hỗ trợ về kinh phí đào tạo và điểm vào thì rất thấp và đó là một điều quan ngại. Lý ra những trường gọi là trường sư phạm đầu vào phải là điểm cao nhất nghĩa là người thầy phải giỏi thì tương lai mới có những người thầy giỏi mà những người thầy giỏi mới có học trò giỏi. Còn nếu mà cái đầu vào của sư phạm rất thấp chứng tỏ là những người làm sư phạm tương lai là không có giỏi và như thế dẫn đến hệ thống giáo dục hoặc là chất lượng giáo dục của chúng ta là có phần đi xuống. Ở đây chính là cái mối tương quan cho lên là nếu quan tâm đến giáo dục thì đúng là nhà nước, các ngành và đặc biệt là về lương bổng cho những người làm giáo viên là phải cao hơn cho tất cả các ngày khác. Nếu mà gọi là cứ để cho các trường hợp và họ tự bươn chải để tự nuôi sống hoặc là các trường tự lo liệu về kinh phí rồi chất lượng giảng dạy không đảm bảo thì ảnh hưởng đến cả học sinh, ảnh hưởng đến cả hệ thống giáo dục của toàn xã hội. Cho nên ở đây nói rằng là học trò phải tôn trọng thầy và cung cấp cho thầy có cuộc sống vật chất đầy đủ ở đây gọi là cúng dàng. Ủng hộ một cách vô điều kiện thì thầy mới có thể đem hết khả năng để mà dạy bảo học trò được. Thứ ba là phải biết tôn trọng, quý mến thầy. Việc tôn sư, trọng đạo vốn là đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam chúng ta và tất cả những cái người đã từng đi học cho nên là đối với thầy ngày xưa gọi là “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” tức một chữ cũng làm thầy, nửa chữ cũng làm thầy. Ngày xưa còn có cái câu nói ấy là “một ngày làm thầy suốt đời làm cha” tức là những người mà dạy bảo chúng ta có một câu thôi, một chữ thôi nhưng mà một câu một chữ đó có thể làm tư lương cho chúng ta thành con người tốt đẹp cả đời thì người đó suốt đời phải tôn trọng như cha mẹ. Thứ tư là thầy dạy có dạy bảo điều gì thì không được chống trái. Người học trò mà muốn đi học muốn, tiếp thu được những lời thầy dạy thì cái điều đầu tiên đấy là phải có tâm kính trọng thầy. Nếu chúng ta không kính trọng thầy không bao giờ chúng ta học được ở nơi thầy giáo cô giáo cái điều gì cả. Điều thứ hai nữa muốn học được là chúng ta phải có niềm tin. Nếu không đặt niềm tin vào thầy thì thầy nói chúng ta sẽ không tin và không tin sẽ không nghe, do đó sẽ không học được. Vì thế người học trò mà muốn học được thì phải có cái sự kính trọng, sự tôn trọng và thứ hai là có niềm tin đối với thầy. Nếu chúng ta không tôn trọng thầy, không tin vào thầy, không đặt hết niềm tin vào thì chúng ta không học được những điều gì tốt đẹp. Do vậy người học trò luôn luôn nhìn nhìn người thầy với những sự tốt đẹp, đừng bao giờ chúng ta nhìn thấy những cái điểm người ta gọi là khiếm khuyết, đừng bao giờ mà nhìn thấy những cái điểm mà chưa toàn diện mà người học trò phải luôn luôn nhìn thấy cái điểm tốt ở thầy để mà học. Như Đức Phật từng nói người nào cũng có khiếm khuyết cả, người nào cũng có lỗi cả nhưng điều quan trọng là biết sửa. Còn người khác nhìn vào họ là cái chỗ nào? Chúng ta phải nhìn vào cái điểm tốt của họ để mà học chứ không phải nhìn vào điểm xấu để mà coi thường không học. Đức Phật từng nói là giống như một cái người cái tay của họ bị hủi mà họ cầm cái đuốc để soi đường buổi tối thì chúng ta đừng cho rằng là người vì cái tay của họ bị hủi mà chúng ta không nương vào cái ánh đuốc của họ để soi đường mà đi. Chúng ta chỉ cần nương vào ánh đuốc và soi đường để đi chứ không cần nhìn vào cái tay của họ bị hủi. Còn nếu cho rằng cái tay của họ hủi mà cầm bó đuốc mà chúng ta không thèm đi nữa đó là chúng ta bỏ đi cơ hội tốt. Đối với cái sự học cũng vậy, cái chuyện nhân cách đạo đức hay thế này thấy khác không quan trọng mà chúng ta học ở cái điều là tri thức, kiến thức và học những điểm tốt. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy những điểm không tốt của thầy mà sinh ra cái tâm bất mãn, bất kính thì chúng ta sẽ không bao giờ học được những điều hay điểm tốt cả bởi vì ai cũng có ưu điểm nhất định, ai cũng có sở trường nhất định thì chỉ cần học được những sở trường đó là học được sự tốt đẹp. Và muốn học được cái nó thì phải có tâm kính trọng và thầy dạy bảo cái điều gì thì phải lắng nghe. Nếu trong lớp mà học không tập trung, không lắng nghe thầy giảng thì không bao giờ chúng ta tiếp thu được những các ý kiến thức mà thầy trao chuyển.
Thứ năm là thầy có dạy bảo điều gì thì phải ghi nhớ không quên. Muốn có sự ghi nhớ được thì phải có sự tập trung. Nếu mà chúng ta lơ đãng học mà không lắng nghe, không tập trung rồi về lại không có ôn bài học kỹ thì không bao giờ nhớ được. Cho nên muốn học tốt được thì trước hết là phải tập trung nghe giảng, thứ hai là phải ôn tập kỹ lưỡng và thứ ba nữa là phải thực hành nhiều lần để cho nó khắc sâu vào ấy trong tiềm thức của chúng ta thì chúng ta mới có khả năng là nhớ mãi. Và ghi nhớ mãi như vậy thì nó giúp cho chúng ta sau này trưởng thành đối với cuộc sống khi gặp bất kể là điều gì thì cái kho tàng kiến thức ở trong đầu nó sẵn có rồi nó sẽ cho chúng ta có những chỉ dẫn, cách thức để mà giải quyết, ứng xử, hoàn thiện mà làm mọi công việc trở nên tốt đẹp. Đó chính là ghi nhớ không quên. Đó là năm điều của học trò đi học. Gần đây nóng Phật Pháp lưu truyền một cuốn sách là Đệ Tử Quy nghĩa là phép tắc người con hay là phép tắc làm con dạy rất rõ về bổn phận, trách nhiệm của một người con, của một người học trò. Khi ở nhà hiếu kính với cha mẹ, đối đãi với anh em. Khi đến trường, đối với với thầy và cái phương pháp học tập để có trở thành người học trò giỏi. Đây là một quyển sách ngắn gọn, dễ thuộc, dễ nhớ và rất là quý có thể làm cái tư liệu rất tốt để cho các gia đình chúng ta tham khảo trong việc là dạy dỗ con cái, trong việc tôn sư trọng đạo.
Ngược lại thì người làm thầy đó đối với đệ tử cũng cũng có năm cái điều ấy để quan tâm, chăm sóc đến đệ tử, đến học trò. Một là phải tùy thuận theo căn tính của học trò để mà dạy bảo, huấn luyện. Người thầy mà giỏi có kinh nghiệm thì bất kể học trò căn cơ thế nào, tính nết thế nào đều có thể biết cách huấn luyện họ trở thành người tốt được. Cho nên ở đây Đức Phật nói là đầu tiên với người thầy là phải tùy thuận theo căn cơ học trò để mà dạy bảo. Người mà thông minh, sáng láng thì có cách dạy riêng, người chậm kém một chút có cách dạy riêng, người mà khó tiếp thu, khó dạy bảo theo là cái tính nó không được thuần túy nay gọi là trường hợp học sinh cá biệt thì vẫn có cách dạy riêng. Cho nên là ở một số địa phương là có những trường dân lập người ta chỉ tiếp nhận học sinh cá biệt ở các trường công lập mà không dạy được đến đó để học nhưng mà phương pháp là tùy từng đối tượng, tùy căn cơ mà dạy bảo. Họ đã giáo dục rất thành công trong cái việc là giáo dục học sinh cá biệt. Đức Phật nói con người ấy nó khác với con vật là có sự tiếp thu. Không ai là không có tính tốt. Tuy rằng là họ có những cái tính nết xấu nhưng nếu chúng ta biết uốn nắn, biết sửa chữa mà giáo dục đúng cách thì họ vẫn có thể uốn nắn được và trở thành những người tốt. Không có cái gì là cái bỏ đi cả nhưng mà chúng ta dùng một cái biện pháp giáo dục phổ thông ấy như Đức Phật nói là đóng một cái đôi giày để cho tất cả mọi người đi thì không bao giờ đi được. Giày là phải đóng theo chân, dạy học trò là phải quan sát căn cơ, tính hạnh của họ để mà uốn nắn. Còn nếu chúng ta chỉ dạy kiến thức một cách phổ thông, những việc khác không quan tâm thì bao giờ cũng có sự chênh lệch mà nhiều khi lại chúng ta đã bỏ sót các đối tượng mà không dạy cho họ được. Nên điều đầu tiên Đức Phật nói là phải căn cứ vào ấy tính hạnh, căn cơ của học sinh để mà có biện pháp giáo dục thích hợp. Bất kể một cái căn cơ nào, người ta thì có bậc thượng, bậc trung, bậc hạ thì thầy giáo vẫn phải áp dụng bằng những căn cơ đó. Ngày nay thì nhiều khi là những cái lớp học quá đông, thầy cô không thể quan tâm hết được đến học sinh nên khó có khả năng là uốn nắn hết được. Nhưng nếu một cái lớp học mới chỉ có 15 – 20 học sinh thôi thì thầy cô mới có đủ cái thời gian để quan tâm đến học sinh đặc biệt là các lớp càng nhỏ thì theo chúng tôi số lượng học sinh càng ít là tốt. Có như vậy thì mới quan tâm đến từng người một, biết tính hạnh của từng người một và biết cách để mà phân loại học sinh, để có các biện pháp giáo dục đặc thù bởi vì giáo dục là phương pháp giáo dục đặc thù, không phải là giáo dục theo cách phổ thông. Nếu không có giáo dục đặc thù thì giống như Đức Phật nói là đóng một đôi giày để cho tất cả mọi người đi chỉ có một vài người đi vừa thôi còn đa số sẽ không vừa. Và nếu như thế thì khó có kết quả tốt đẹp. Vì vậy người làm thầy phải tùy thuận theo cái tính nết của học sinh mà dạy bảo chứ không phải là tôi cứ thế dạy còn tiếp thu hay không là việc của các vị. Nếu như thế thì không phải là một người thầy tốt, không phải là người thầy giỏi. Người thầy giỏi trước hết là phải biết tính nết, biết khả năng của học sinh để phát huy các cái sở trường, phải hạn chế được tối thiểu cái sở đoản, tức là phải phát huy được cái tính thiện, tính tốt hoặc là phát huy được khả năng, phát hiện ra được năng khiếu của học sinh. Thế rồi đối với những học sinh mà kém cỏi này khác cũng phải có các phương pháp giáo dục đặc thù để cho họ có thể tiến bộ được, cái đấy mới là cách giáo dục tốt đẹp. Thứ hai là phải dạy cho học trò những điều họ chưa biết, nếu là cái gì mà họ chưa biết thì phải dạy cho họ, cái gì biết rồi thì tiếp tục là phát triển ở cái mức độ cao hơn. Cho nên là học có thứ lớp là như vậy. Hôm nay học rồi nhưng mà mai cũng học với chủ đề đó nhưng mà phải đưa mức độ triển khai nó sâu hơn, rộng hơn và cao hơn. Thế còn những cái gì mà chưa biết thì tiếp tục trang bị. Học là cái sự truyền trao, trau dồi kiến thức cho nên là người dạy, người làm thầy phải có những chỗ hiểu biết. Ngày nay thì xã hội ngày càng phát triển thế rồi các cái thông tin ở trên mạng internet gửi rất nhiều và rất sẵn. Người ta có thể tra cứu được ngay lập tức do đó người làm thầy mà muốn có khả năng để cung cấp được kiến thức sâu rộng cho học sinh thì bản thân người làm thầy phải thường xuyên trau dồi, thường xuyên học tập, mở mang kiến thức. Cho nên là làm giáo viên nhưng mà vẫn phải phải tiếp tục học tập và học tập không ngừng mới có thể là có được cái sự gọi là uyên thâm, quảng bác, để dạy học một cách tốt nhất được. Còn nếu mà cứ kiến thức ấy mà không có bổ sung thêm, không có nâng cao thêm cái thì sẽ dậm chân tại chỗ và tụt hậu. Cho nên là cải cách giáo dục hoặc là giáo viên phải đi học chẳng hạn cũng chính là như vậy. Trong chùa thì tại sao là là các sư phải mỗi 1 năm 3 tháng phải đi hạ chính là để bổ sung thêm kiến thức, cập nhật thêm thông tin, mở mang thêm kiến thức để 9 tháng còn lại có thể làm công việc là giáo hóa chúng sinh. Nếu mà kiến thức mà không được học, không được bổ sung, không được nhắc lại thường xuyên đấy thì sau người ta nói là con dao mà cứ dùng mãi thì nó cũng cùn nên phải mài dũa thường xuyên, bổ sung cập nhật thường xuyên. Và có như vậy thì mới có thể làm được cái điều thứ hai là em chỉ dạy cho học trò những điều mà họ chưa hiểu, chưa biết. Thứ ba là giải thích một cách rõ ràng những điều mà học trò thưa hỏi. Người xưa nói là học thì phải hỏi sẽ là học hỏi nếu mà học một cách thụ động mà học trò không bao giờ đặt câu hỏi với thầy giáo thì cái người học trò đó cũng không bao giờ tiến bộ được. Nhà Phật thì nói là có nghi thì mới có ngộ, không nghi là không ngộ. Đi học mà thầy nói gì chỉ biết nghe, không bao giờ đặt vấn đề câu hỏi ngược trở lại hoặc là có những cái điều gì chưa hiểu mà lại không dám hỏi thầy giáo hoặc học trò có hỏi mà thầy giáo này lại không đủ khả năng để trả lời hoặc không vui vẻ để mà trả lời thì đối với người học và người dạy đều không làm tốt công việc của mình ý. Trong Thiền Lâm Bảo Huấn, học là phải hỏi, hỏi thì mới có thể làm rõ.
Cho nên người học là phải luôn luôn đặt câu hỏi. Một là chúng ta tự đặt câu hỏi cho mình vấn đề là tại sao. Nếu mình có đủ khả năng tri thức để mà tự trả lời thì cũng phải hỏi thầy giáo xem là cái hiểu của mình như thế đã đúng chưa. Nếu chưa đúng thì thầy cô có nhiệm vụ là phải sửa lại cho đúng. Nếu đúng rồi thì khích lệ học trò tiếp tục suy nghĩ theo hướng đó để mà học hỏi. Cho nên ở đây cái điều thứ ba là phải giải thích một cách rõ ràng, cặn kẽ những điều nghi vấn mà học trò thưa hỏi. Do đó khi mà học trò đặt vấn đề thì đối với thầy giáo cô giáo không phải là tất cả mọi mọi vấn đề, mọi thứ đều hiểu hết. Bởi vì có những chuyện học sinh hỏi ngoài cái cái nội dung học tập thì cũng có thể là từ chối trả lời hoặc là trả lời vào lúc khác. Nếu mà thầy cô lấy cái uy của người làm thầy mà gạt phắt đi vào lần sau không được hỏi thì học trò sợ hãi lần sau không dám đặt câu hỏi. Nếu học sinh có hỏi những vấn đề nó không thuộc nội dung bài hoặc chuyên môn chúng ta đang giảng thì phải khéo trả lời vấn đề này không liên quan đến bài giảng. Nếu em muốn biết thì sẽ gặp thầy gặp cô sau, thầy cô sẽ trả lời cho bởi vì nếu trả lời như thế sẽ mất thời giờ của những người khác. Chúng ta vẫn có thể khuyến khích được người học hỏi những vấn đề cần thiết. Cho nên là hỏi đáp giữa học trò với thầy cô là phương pháp học tập hữu hiệu nhất và giúp cho học trò ấy nhớ nhất. Bởi vì khi mà chúng ta đi học, chúng ta có điều gì mà chưa rõ mà hỏi thầy cô giáo, được thầy cô giáo trả lời một cách chính xác tâm đắc thì chuyện đó ngay lập tức người ta ghi nhớ và có thể nhớ cả đời. Cái phương pháp học theo lối vấn điện đấy là cái phương pháp học tập nó làm cho người ta nhớ lâu, nhớ dai và áp dụng một cách tốt nhất. Chứ còn nếu mà giáo viên chỉ giảng một cách thụ động, học sinh học một cách thụ động cứ ghi chép hoặc là đọc cho chép thì chép xong là quên. Cho nên là các bài giảng của thầy cô luôn luôn phải có những cái cái thời gian đấy để cho phép học sinh hỏi đáp, người ta gọi là thảo luận đấy. Học xong rồi phải thảo luận để học sinh đưa ra những vấn đề, em nào còn chưa hiểu cái gì thì dơ tay, khích lệ học sinh đưa ra các vấn đề để chúng ta giải quyết. Bởi vì một học sinh có những vấn đề chưa hiểu, nó đặt câu hỏi ra đối với thầy giáo cũng có thể đó là vấn đề riêng của họ. Nhưng mà khi vào thảo luận thì tất cả nhiều người cũng được nghe, giúp cho sự hỏi đáp qua lại trao đổi giữa học sinh và thầy cô giáo thì sẽ có kết quả rất tốt đẹp. Nên là chúng tôi nghĩ rằng là học theo cách là thảo luận vấn biện là phương pháp học không bao giờ mà cũ cả và nó là phương pháp học rất tốt. Trong Phật giáo từ xưa đến nay luôn luôn có cái phương pháp học theo cái cách đó gọi là học theo lối vấn biện. Đặc biệt là đối với Phật Giáo Tây Tạng hiện nay người ta vẫn duy trì cái lối biện kinh. Một người mà học tập rồi hàng ngày là phải cùng với chúng bạn vấn biện. Người ta đưa ra câu hỏi cái là phải lập tức trả lời ngay để xem cái phản ứng của anh về việc là trả lời các vấn đề. Thứ hai nữa là sự ghi nhớ và thứ ba nữa là đảm bảo sự chính xác. Cho nên học theo cái lối như thế thì bất kể ai hỏi một cái điều gì lập tức là chúng ta sẽ có phản ứng nhanh nhẹn để mà đáp ứng lập tức được. Phải như thế thì phải học rất kỹ mà có cái khối lượng kiến thức là rất là đầy đủ. Tạo nên cái điều kiện để mà trình bày, diễn đạt những kiến thức mà chúng ta đã học. Nhiều người học thì rất nhớ rất hiểu nhưng mà không nói ra được, không diễn thuyết được. Học cách vấn biện thì giúp cho học sinh có khả năng diễn thuyết, trình bày rất là tốt. Bởi vì có những lúc là học sinh đặt câu hỏi với thầy cô nhưng mà thầy cô cũng có quyền là đặt câu hỏi ngược lại để cho học sinh tự trả lời, tự tìm ra đáp án, trả lời theo cách gợi mở. Đó cũng là cái cách mà giáo dục tốt. Thứ tư là chỉ dạy cho học trò kết bạn với người tốt. Ở đây khi mà trong việc giáo dục thầy cô cũng luôn luôn quan tâm đến cái chuyện là học sinh chơi với ai, chơi với việc gì. Bởi vì người xưa nói là tôi nhìn bạn của anh tôi biết anh thế nào. Nếu mà chơi với những người tốt thì khả năng họ sẽ trở thành người tốt. Nếu mà tụ tập thói quen với những cái bạn xấu thì sớm muộn cũng sẽ bị dẫn dắt theo những cái điều xấu. Do đó người làm thầy phải quan tâm đến chỗ này, người làm cha mẹ cũng phải quan tâm chỗ này xem là con chơi với ai, chơi cái gì và cái xu hướng đó nó thế nào để mà có những cái sự điều chỉnh thích hợp. Vì vậy người làm thầy cũng phải chỉ cho học trò, phân tích cho học trò biết được đâu là điều tốt, đâu là điều xấu. Những cái trường hợp mà có những bạn ở trong lớp kém, thầy giáo phải chỉ ra những người bạn mà có khả năng chơi với họ để mà dẫn dắt họ, để mà điều chỉnh họ. Cái đó giúp cho những bạn bè trong lớp để có thể tiếp cận với nhau, có cái cơ hội để mà chơi được với bạn tốt. Nếu chúng ta lại khoanh vùng, rồi đẩy những cái người xấu với nhau rồi những bạn tốt học được thì tách riêng ra thì lập tức là sẽ dẫn đến cái chuyện mặc cả, chia rẽ và cũng là dẫn đến đẩy những người mà chưa có cơ hội được giáo dục học tập đi theo con đường xấu.
Cho nên ở đây cái bổn phận người làm thầy là phải chỉ rõ cho học trò biết đâu là bạn tốt, biết đâu là bạn xấu và để cho họ có cái mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Điều thứ năm là dạy hết những điều mình biết mà không hề sẻn tiếc. Có nhiều người làm thầy nhưng không dạy hết cho học trò, giữ lại cho mình thế rồi ở những những buổi lớp chính thì không dậy hết nhưng mà phải đến học thêm ở nhà thầy nhà cô thì thầy cô mới dậy hết. Như trên đã nói là do việc này việc khác nó dẫn đến những chuyện như vậy. Người mà mà làm thầy mà đem hết những sở học của mình ấy dạy cho học trò mà không hề sẻn tiếc cái gì, không hề giấu diếm cái gì về mặt kiến thức về mặt sở học, sở hành của mình. Người xưa nói là “con khôn hơn cha là nhà có phúc”, người làm thầy luôn luôn muốn cho học trò của mình phải hơn học trò người khác, muốn cho học trò của mình giỏi giang hơn mình. Cho nên là thời phong kiến nhiều khi những thầy giáo chỉ là cử nhân tú tài thôi nhưng mà vẫn có những học trò là tiến sĩ, trạng nguyên bởi vì những người học trò đó là tương lai sẽ giỏi hơn thầy. Và người thầy cũng đem hết khả năng của mình để dạy bảo, những cái gì mà mình còn chưa dạy bảo được thì cần phải giới thiệu học trò đến để học với những người thầy giỏi hơn, với những người thầy tài hơn và những người thầy xuất sắc hơn mình. Cho nên tại sao ở trong Phật pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại giới thiệu chúng ta tất cả chúng sinh ở cõi Sa Bà này lên đến Tây Phương Cực Lạc để học với Đức Phật A Di Đà. Bởi vì đức Phật Thích Ca biết rằng đó là một cái môi trường tốt, đó là một cái đạo tràng tốt, đó là một cái hoàn cảnh tu học tốt. Nó thù thắng hơn hẳn cái cõi Sa Bà này cho nên Đức Phật muốn giới thiệu chúng ta đến một cái đạo tràng tốt hơn, đến với những cái người thầy tốt hơn để mà có sự học tập tốt hơn. Và đấy mới là cái tâm cao thượng của những người làm thầy. Còn nếu mà chúng ta làm thầy với cái tâm ganh ghét, đố kỵ, thấy học trò của mình muốn tìm cái thầy cao hơn, giỏi hơn thì cho rằng nó coi thường mình thế này cái khác thì tìm cách ngăn cản, không muốn cho nó được học tập. Hoặc là mình học mình phải giữ lại cái bí kíp, bí quyết cho mình để bắt học trò là suốt đời phụ thuộc mình, không thể vượt lên trên mình được thì những người làm thầy như vậy với cái tâm hẹp hòi, cạn cợt và với cái cách giáo dục như thế thì không bao giờ có có học trò giỏi cả, không bao giờ có những người đệ tử xuất sắc cả. Chính vì vậy người làm thầy phải đem hết những cái sở học của mình để truyền dạy cho đệ tử. Trước đây chúng tôi cũng có đi học với các bậc Hòa Thượng. Thì có củ khóc, cụ nói như thế này: “Ông có biết là cái hận nhất của người có học là gì không?” – À dạ bạch Tổ chúng con cũng không được rõ”. Các ngài có khai thị thế này: “Cái hận nhất của người có học là không dạy cho anh được”. Tức là cái mà mình biết không truyền dạy được cho ai rồi rốt cục là sự nghiệp cả một đời là chết rồi mang đi. Cho nên phải tìm người để truyền lại, phải tìm người để dạy lại dù mình có chết đi rồi thì kiến thức mình dạy cho học trò nó đang lưu giữ thì đó chính là cái tinh thần của mình ấy nó còn sống mãi. Chứ nếu mà cứ giữ lại để cho bản thân, giữ lại làm cái gọi là bí quyết riêng mà không cho thế hệ sau mà đánh đùng cái rồi chết mà mang đi thì uổng phí cả một đời học mà không có dạy cho ai cả. Cho nên ở trong thiền gia các cụ nói là cái hận nhất là học mà không dậy được cho ai thì phí cả một cuộc đời học. Đức Phật nói là người làm thầy là phải đem hết cái khả năng của mình để dạy bảo cho học trò và phải làm thế nào cho học trò giỏi hơn mình. Mình đã dạy hết chữ rồi, hết nghĩa rồi, hết khả năng rồi thì phải tiếp tục phải tìm thầy cao hơn để cho học trò của mình tiếp tục học. Cái này nó cũng là cái chuyện đương nhiên thôi. Tiền tấn hậu kế nối tiếp nhau cho nên là học hết cấp 1 thì người ta phải lên học cấp 2, lên học cấp 3 và những cái người thầy đó thì phải cao hơn các thầy ở dưới. Nhưng mà đối với người học trò thì không bao giờ quên nếu không có người thầy dạy từ lớp 1 làm sao có thể học lớp 2, mà không có người dạy từ lớp một lớp hai làm sao mà có thầy dạy đại học với cả thạc sĩ, tiến sĩ. Cho rằng chỉ có những người mà dạy mình bằng cấp nhau nhất là thầy còn những người mà dậy từ cấp1, cấp 2 là quên. Cho nên nhiều khi là những người học trò là thường là chỉ nhớ những các thầy dạy ở những cái cấp sau này thôi còn những người mà dạy từ những các cấp nhỏ nhất nhất là mẫu giáo rồi thầy giáo cấp 1, cấp 2 là ít người quan tâm đến, ít người nhớ đến. Nhiều khi là các thầy các cô mà dạy cấp thấp là người ta cũng tủi bởi vì ít khi vào những cái ngày đó mà có học trò cũ đến thăm, chỉ thăm các vị thầy trên. Nhưng mà Đức Phật nói rồi nếu không có cái nền tảng ở dưới, không có những người dạy từ chữ O chữ A làm sao mà có biết chữ và đọc, làm sao mà có thể học lên trên được. Nếu cái nền tảng từ đó mà không vững làm sao mình vào cái kiến thức sau này.
Cho nên cái gọi là tri ân, báo ân là phải đối với tất cả các thầy từ gốc cho đến ngọn. “Nửa chữ cũng là thầy, một chữ cũng là thầy”. Đây là cái mối quan hệ thầy trò ở trong trường học. Vì vậy cho nên là sau cái quan hệ lớn nhất là cha mẹ, thì cái quan hệ lớn thứ hai mà Đức Phật nói đến là quan hệ giữa thầy giáo học sinh. Chúng ta đã làm người thì ai cũng phải đi học, ai cũng làm thầy, ai cũng là học trò. Dù chúng ta không làm thầy giáo chúng ta vẫn làm thầy, chúng ta không tới trường đi học thì chúng ta vẫn là người phải học. Bởi vì không chỉ học ở trường, ở lớp mà quan trọng hơn nữa chúng ta lại học ở trường đời. Và như thế cha mẹ là người thầy giáo quan trọng và vĩ đại hơn hết của tất cả người học trò. Chúng ta ra đường bất chợt đi qua nghe một người nói chuyện với câu chuyện nào đó mà cái câu chuyện đó lại giúp cho mình cảnh tỉnh được một chuyện nào đó, giúp cho mình được một cái điều tốt nào đó thì đó cũng là chính người đó đang vô tình hay cố ý làm thầy cho chúng ta.
Đức Phật nói đã như vậy thì vẫn phải tri ân, báo ân. Cho nên là trong cuộc sống thì không thiếu gì những cái trường hợp, điều kiện, hoàn cảnh, câu chuyện mà chúng ta ghi nhớ sâu sắc cả đời và nó là cái bài học xương máu quý giá cho chúng ta cả đời. Và nhiều khi chỉ cần có một câu nói thôi cứu cả cuộc đời chúng ta, thay đổi cả vận mệnh cho chúng ta, thay đổi cả sự nghiệp cho chúng ta. Chỉ có 1,2 câu mà nhiều khi là những cái câu rất vô tình, trong cuộc sống có những cái điều kỳ lạ như vậy thì những người đó làm thầy mà chúng ta báo đáp suốt đời không có hết. Cho nên bây giờ mới nói là ơn dạy bảo của thầy lớn hơn ơn sinh thành của cha mẹ. Người xưa nói là quân, rồi mới đến sư, rồi mới đến phụ. Nếu nói theo xã hội xưa ấy, ơn lớn nhất là ơn của vua tức là ơn lớn nhất là ơn của Tổ Quốc. Bây giờ là ơn của đất nước bởi vì nếu không có đất nước thanh bình, không có đất nước phát triển tốt đẹp thì chúng ta có muốn học muốn hàng muốn làm này làm khác chúng ta cũng không có làm được. Rồi đến thứ hai mới là đến ơn thầy dạy bảo. Rồi ơn thứ ba mới xếp đến ơn sinh thành của cha mẹ. Cho nên là lớn nhất là ơn Tổ Quốc. Tổ quốc là ơn chính quyền, ơn chính phủ. Nếu chính phủ tốt đẹp sẽ tạo dựng lên cái cuộc sống tốt đẹp cho mọi người, chính phủ có quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu thì mọi người đều có cơ hội đi học, đều có cơ hội phát triển. Mọi người đều có cái sự nghiệp giáo dục phát triển thì con người được giáo dục đào tạo một cách toàn diện và trở thành con người hoàn thiện. Chính phủ lo cho người dân tất cả những vấn đề trong cuộc sống từ an ninh, chính trị, xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng đều là nhằm mục đích phục vụ cao nhất cuộc sống con người được hạnh phúc tốt đẹp. Nên là các quốc gia ngày nay gọi là dùng cái chỉ số hạnh phúc của người dân để đánh giá hiệu quả của chính phủ. Và đó là ơn lớn nhất cho nên ngày xưa gọi là ơn vua, bây giờ chính phủ sắp xếp cái đó đầu tiên, quân rồi đến sư. Sư là ơn thầy dạy bảo, hướng đạo, hướng nghiệp, mở mang kiến thức và nữa là đến ơn sinh thành. Ba cái giềng mối này là cái căn bản nền tảng của con người cũng là căn bản nền tảng của giáo dục xã hội. Ngày nay ta gọi là ba cái nền tảng giáo dục đấy nhưng nó phải phối hợp với nhau. Quan hệ cha con là giáo dục gia đình, quan hệ thầy trò là giáo dục nhà trường, là quan hệ đối với đất nước. Giáo dục xã hội mà ngày nay chúng ta nói là gia đình, nhà trường và xã hội. Ba cái nền tảng giáo dục này, ba cái giềng mối này phải song song với nhau và hỗ trợ cho nhau. Giáo dục gia đình thì trợ giúp cho cái giáo dục nhà trường, bố mẹ phải tạo điều kiện dạy bảo con cái đến trường biết tôn sư trọng đạo. Giáo dục của nhà trường là cái hỗ trợ cho giáo dục xã hội. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo ra những con người khi để sau này ra phục vụ xã hội. mà có giáo dục được những con người tốt thì tương lai xã hội sẽ có những cán bộ tốt. Có những công dân tốt như thế mới tạo dựng một xã hội đúng và ngược lại xã hội có tốt mới có giúp cho giáo dục nhà trường tốt. Giáo dục nhà trường tốt ngược lại cũng là giúp cho giáo dục gia đình. Từ đây ba cái hệ thống giáo dục nhà trường, gia đình, xã hội. Ba cái giềng mối và nó là cái nền tảng căn bản của nghề nghiệp giáo dục này. Nếu chúng ta quan tâm nó đúng mức, đặt nó vào đúng vị trí và thực hiện đúng theo những lời Phật dạy ở trong kinh này thì Đức Phật nói: “Này Thiện Sinh nếu Đệ tử kính thuận, cung kính sư trưởng như thế thì phương Nam ấy được yên ổn không có điều gì lo sợ”. Nếu mối quan hệ thứ hai giữa thầy trò được tốt đẹp thì đó là tạo dựng lên một cái phương hướng tốt đẹp, một cuộc sống bình an và giúp cho bản thân, gia đình và xã hội được sự hạnh phúc tốt đẹp. Chúng tôi mong rằng những người đang thực hiện cái sự nghiệp cao cả là sự nghiệp giáo dục và những người đang thực hiện cái bổn phận đi học cũng như những người đang làm cha làm mẹ cho con cái đi học hiểu rõ những điều mà Đức Phật chỉ dạy trong cái phần này. Để chúng ta phối hợp giữa giáo dục gia đình và nhà trường rồi nhà trường và gia đình để giáo dục những thế hệ học trò tương lai trở thành những người tốt cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Mà như thế là chúng ta đóng góp vào sự bình an của đất nước. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!



